Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 57
Elizabeth nhìn với vẻ van nài về phía Delham, người đang nhún vai như thể
căm phẫn. Sững sờ nàng nhớ lại những điều ông ta đã nói trong phòng chờ,
và bây giờ nàng đa hiểu chúng” “cái mà tôi đang làm đây với bà ấy không
có gì khác hơn những gì mà viên chưởng lý sẽ làm với câu chuyện của bà
ấy…….Đây không còn là câu hỏi về sự thật và sự phán xét nữa…..đây chỉ
là một vở kịch, và viên chưởng lý diễn để thoả mãn thàng công vang dội
của ông ta.”
“Quý bà Thornton!” viên chưởng lý quát lên, và ông ta bắt đầu tấn công
nàng liên tục bằng những câu hỏi làm nàng bối rối đến nỗi nàng cố gắng
mới có thể theo kịp chúng. “Kể cho chúng tôi nghe sư thật đi, bà Thornton.
Có phải người đàn ông này,” ông ta chỉ về phía Ian “đã tìm thấy bà và hối
lộ bà để bà về đây hôm nay và kể cho chúng tôi một câu chuyện lố bịch
này? hoặc là ông ta đã tìm thấy bà và đe doạ cuộc sống của bà nếu bà
không đến đây hôm nay? Có thật không việc bà không biết anh trai bà đang
ở đâu? có thật hay không việc chính bà đã thú nhận trước đây vài phút là bà
đã bỏ đi vì khiếp sợ cho cuốc sống của bà vì người đàn ông tàn nhẫn này?
có thật hay không việc bà sợ sẽ có những sự tàn nhận hơn nữa từ ông ta”
“Không!” Elizabeth hét lên. nàng liếc nhìn tất cả các gương mặt đàn ông
trong căn phòng và nàng có thể nhận ra rằng không một ai nhìn thấy gì
ngoài sự khinh bỉ hoặc không đáng tin cậy từ sự thật mà nàng đã nói.
“không có câu hỏi nào thêm nữa” “Đợi đã!”
Trong khoảnh khắc Elizabeth chợt nhận ra rằng nếu như nàng không thể
thuyết phục họ rằng nàng nói sự thật, nàng phải tìm cách thuyết phục họ
rằng nàng quá ngu ngốc để có thể bày trò nói rối như vậy “Vâng, thưa các
quý ngài.” nàng nói. “tôi không thể phủ nhận chuyện đó – ý tôi là về sự
nhẫn tâm của anh ấy.”