Elizabeth phải mất vài phút để tính trên giấy, “đến ngày hôm nay, em nợ
anh khoảng chừng 151,126 bảng.”
“Một trăm nghìn cái gì?” nàng hét lên nửa buồn cười nửa giận dữ.
“Đó là do có một chút vấn đề với giá của Havenhurst, anh thêm nó vào
phép tính.”
Những giọt nước mắt vui mừng chảy dài từ đôi mắt tuyệt đẹp của nàng.
“Anh đã mua lại nó từ cái ông Demarcus khủng khiếp đó hả?”
“Đúng. Và ông ta thực sự khủng khiếp. Ông ta và chú em có thể là đối tác
được đấy. Cả hai đều là những nhà buôn khốn kiếp. Anh trả 100,000 cho nó
đấy.”
Nàng há hốc miệng và vẻ thán phục hiện lên khuôn mặt nàng. “100,000
bảng, ôi Ian”
“Anh rất thích khi em gọi tên anh.”
Nàng mỉm cười, nhưng tâm trí nàng vẫn còn đọng lại ở vụ mặc cả tuyệt vời
mà chàng đạt được. “Em cũng không thể nào làm tốt hơn như thế dù chỉ
một chút.” Nàng thừa nhận, “đó chính xác là những gì ông ta đã trả cho em,
ông ta nói với em sau khi ký kết giấy tờ là ông ta chắc chắn sẽ kiếm được
150,000 bảng nếu ông ta đợi một năm hoặc hơn nữa.”
“Ông ta có thể đạt được.”
“Nhưng không phải từ anh.” Nàng tự hào nói.
“Không phải từ anh,” chàng cười đồng ý. “Ông ta có thử khôngh?”
“Ông ta cố đòi 200,000 ngay khi ông ta nhận ra anh quan trọng việc mua
lại nó cho em như thế nào.”
“Anh hẳn là đã rất thông minh và tài giỏi mới làm cho ông ta đồng ý với cái
giá ít như vậy.”
Cố gắng nín cười, Ian cụng trán nàng và gật đầu. “Rất tài giỏi,” chàng đồng
ý, nói như mắc nghẹn. “Nhưng, em vẫn băn khoăn tại sao ông ta lại dễ chịu
đến như vậy? Cố nén cười phá lên, Ian nói, “anh cho là do anh chỉ cho ông
ta thấy rằng anh có một thứ mà ông ta cần hơn là ông ta cần lợi nhuận cắt
cổ.”
“Thật ư?” nàng nói, ấn tượng và mê mẩn. “Anh có cái gì vậy?”
“Cổ họng ông ta?”