Mặt trời từ từ xuống sau dãy rừng tràm xanh đen. Ngồi im lìm trên nóc hầm
chỉ huy Đạm ngó mong về hướng cánh đồng xanh xanh cỏ mọc nằm về
hướng đông bắc. Xa tít mù xa đâu đó trong khoảng không mịt mùng là
thành phố thân yêu mà anh đã bỏ lại. Bốn năm. Sài Gòn trở thành lạ xa.
Tuổi học trò mơ mộng. Con đường im bóng mát. Buổi sáng chờ xe bus.
Trúc Đào tươi mát như nụ hoa ướt sương sớm. Buổi trưa tan trường. Nàng
rụt rè đi bên anh băng ngang sở thú. Lần đầu tiên hai đứa nói chuyện. Nụ
cười của cô học trò e ấp. Giọng nói của nàng thì thầm khiến cho anh phải
nghiêng đầu sát vào mặt của nàng để lắng nghe. Da mặt của nàng trắng
hồng và mịn màng. Hương tóc thoang thoảng mùi bông bưởi.
Đạm khom người đốt điếu thuốc. Đầu thuốc cháy đỏ. Mặt trời khuất sau
hàng cây nhưng trời vẫn còn hơi sang sáng. Anh thấy Trương đứng trước
hàng quân nơi khoảnh sân rộng cạnh cột cờ. Tất cả đang sẵn sàng đi ăn
sương đêm nay. Anh cũng thấy Đào đứng tựa cửa nhìn về hướng cột cờ.
Dáng của nàng đơn độc, buồn bã và câm nín khiến cho anh mũi lòng.
Không có gì hơn là sự chịu đựng. Đối với một người lính, chết là một điều
không ai muốn nhưng phải chấp nhận. Tuy nhiên sợ chết lại là một điều
thống khổ nhất. Người ta nghĩ về sự chết hoài hoài ngay cả trong giây phút
bình yên nhất. Chứng kiến cái chết hằng ngày. Ban đêm đi kích cũng chết.
Buổi sáng đi mở đường cũng chết vì đạp mìn. Buổi trưa chết vì giẫm phải
lựu đạn. Buổi xế chiều chết vì bị bắn sẻ. Khuya chết vì bị pháo kích. Tất cả
là chết. Tất cả chờ chết, đợi chết.
Bóng tối chụp xuống thật nhanh. Khe khẽ thở dài Đạm hít hơi thuốc cuối
cùng trước khi dụi tắt. Uể oải ngồi dậy anh cúi đầu đi về nhà của mình.
Đang chép mấy bài hát vào cuốn tập, Đào hơi ngưng tay khi nghe tiếng mở
cửa rồi tiếng bước chân vang lên bên kia vách. Nàng biết Đạm vừa về nhà.
Có tiếng động nơi vách lá rồi giọng nói khàn khàn của anh vang lên.
Đào ngủ chưa?
Đặt cây viết xuống bàn Đào mỉm cười.
Dạ chưa ngủ…
Đang làm gì vậy?
Dạ em đang soạn bài…