thích tâm hồn họ do đó họ thích hát và hát hoài không biết mệt mỏi.
Bốn giờ chiều Đào tuyên bố tạm chấm dứt buổi tập hát.
Ngày mai mình tiếp tục nữa hả thiếu úy?
Không vội lên tiếng Đạm hướng về cô giáo như muốn nàng trả lời thay cho
mình. Hiểu ý nàng vui vẻ trả lời.
Thứ hai tuần tới là ngày lễ chào cờ đầu tiên của đại đội. Vì vậy mình phải
tập hát mỗi ngày cho thật nhuyễn. Các anh chịu khó tập mỗi ngày một tiếng
đồng hồ…
Lính im lặng giải tán. Trên khoảnh sân rộng chỉ còn lại Đạm, Đào, Trương,
Xinh, Thắng và Phát. Đưa gói thuốc ra mời bốn ông lính Đạm cười nói một
cách thân thiện song ai cũng hiểu đó là lệnh mà họ phải thi hành.
Ba ông nhớ bảo lính mặc quân phục đàng hoàng. Súng ống cũng nên lau
chùi cho sạch sẽ. Thứ hai là ngày chào cờ đầu tiên nên tôi muốn tất cả đều
phải chỉnh tề. Người nào tóc tai dài quá thời nên hớt ngắn gọn một chút…
Đào bật cười chỉ Trương.
Ông đại đội phó nè. Tóc của ông búi củ tỏi được rồi đó anh Đạm…
Đạm quay qua nhìn Trương rồi cười nói với Đào.
Chiều nay cô giáo đè đầu ổng hớt ba phân xong dẫn ổng lên trình diện
anh…
Đào cười hắc hắc khi thấy nét mặt bí xị của chồng.
Tối nay tới phiên ai đi ăn sương?
Tôi thiếu úy…
Trương lên tiếng. Nhìn Trương Đạm nghiêm giọng.
Ông đem tiểu đội 2 của ông Phát đi. Nhớ chia làm hai toán để có gì phụ với
nhau. Tụi nó thù mình lắm nên mình phải cẩn thận. Sơ sẩy một chút là bịnh
với tụi nó liền…
Trương gật đầu.
Tôi sẽ làm theo lời của thiếu úy…
Đạm gật đầu ra lệnh giải tán. Mọi người lục tục về nhà. Riêng anh đi thẳng
vào hầm chỉ huy và ở luôn trong đó cho tới giờ ăn cơm mới lủi thủi đi về
phía khu gia binh. Anh không thấy được Đào đứng nơi cửa nhìn theo bóng
anh rồi thở dài âm thầm.