Đạm cười chống chế.
Đâu phải. Anh muốn làm cho tiêu cơm…
Đào đi trước và Đạm bước theo ra sau hè. Chỉ vào bốn cái mái lớn đã cạn
nước nàng cười.
Đó… Anh trả nợ đi…
Bật thành tiếng cười vui vẻ Đạm cởi áo bước ra ngoài trời đang mưa. Dùng
cái thùng sắt anh sang nước từ cái mái lớn sang ba cái mái nhỏ hơn.
Anh dầm mưa coi chừng bịnh…
Đứng trong nhà Đào nói vọng ra sân. Hơi gật đầu Đạm khom người múc
đầy thùng nước xong đổ vào cái lu nước nhỏ kế bên chỗ Đào đứng. Nhìn
bàn chân trần của nàng giẫm lên nền đất đen anh cảm thấy bùi ngùi. Có lẽ
biết Đạm ngắm bàn chân của mình cho nên Đào rụt chân lại rồi thụt lùi vào
trong.
Xong rồi… Anh về nhà thay quần áo…
Tay cầm lấy chiếc áo trây di, Đạm bước nhanh như muốn trốn chạy điều gì.
Đào nhìn theo khẽ thở dài. Nàng muốn gọi Đạm trở lại để mời anh ly cà
phê vì biết anh rất thích uống cà phê, nhìn mưa rơi và nghe nhạc.
Trương, Phát, Xinh và Thắng đồng quay nhìn khi nghe tiếng bước chân
quen thuộc của Đạm vang lên bên ngoài hầm chỉ huy.
Chào thiếu úy…
Thắng lên tiếng trước nhất. Giơ tay ra dấu cho mọi người ngồi yên tại chỗ
Đạm cười móc từ trong túi áo trây di ra gói thuốc Ruby quân tiếp vụ.
Người mà anh mời trước tiên là Trương.
Cám ơn thiếu úy nhưng tôi ngửi khói được rồi…
Đạm cười chìa gói thuốc cho Phát rồi sau đó tới Xinh và Thắng. Quẹt diêm
đốt thuốc cho ba trung đội trưởng rồi đốt cho mình xong Đạm hắng giọng.
Tôi có danh sách binh sĩ đã thuyên chuyển hoặc tái bổ sung cho đại đội của
mình từ một năm trở lại đây. Có tất cả mười một người ở rải rác trong ba
trung đội. Bảy người thuộc trung đội 2 và 3. Tất cả đều là dân trong quận
Cái Nước. Bốn người còn lại sinh trong các quận như Thới Bình, Năm Căn,
Đầm Dơi, Sông Ông Đốc và Quản Long…
Ngừng lại hít hơi thuốc, nhìn xuyên qua lỗ hỏng nhỏ Đạm thấy được chút