Ngước lên nhìn Đạm Phát nói nhanh.
Tôi cầm tờ giấy này về nhà rồi tối nay tôi hỏi bà xã của tôi. Thằng tên Lê
Văn Trọn ở Thới Hòa này tôi nhớ mài mại. Bà xã tôi cũng ở Thới Hòa chắc
bả biết thằng này. Còn thằng Trước này tôi nghe tên quen quen mà không
nhớ nó con của ai. Để tôi hỏi thằng em ruột của tôi bên cảnh sát…
Ông nói làm tôi mới nhớ. Ông nhờ bên ty cảnh sát tìm dùm may ra họ biết
nhiều hơn là chi khu hoặc tiểu khu...
Phát gật đầu cầm tờ giấy đi ra cửa. Trong hầm chỉ huy chỉ còn lại một mình
Đạm đứng nhìn về hướng lớp học. Bóng cô giáo Đào đứng trước tấm bảng
đen. Anh có cảm tưởng như nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía hầm chỉ huy
nơi mình đang đứng.
Đạm nằm im trong bóng tối. Đã quá nửa đêm mà anh vẫn không ngủ được.
Phía bên kia nhà của Trương thật yên tịnh. Đêm nay tới phiên Trương đi
kích. Anh chỉ huy tiểu đội 2 thuộc trung đội 3 đi ăn sương từ hồi xụp tối và
phải tới hừng đông mới trở về. Chỏi tay ngồi dậy Đạm lần mò trong bóng
tối lấy bi đông nước lạnh và gói thuốc lá. Quẹt diêm đốt thuốc xong hít một
hơi anh cảm thấy vị ngòn ngọt của thuốc lá trong miệng. Tiếng máy 25 kêu
xè xè. Đêm đêm, nếu có bất cứ ai đi kích là Đạm phải mở máy để nghe
ngóng tin tức và đôi khi truyền lệnh cho toán trưởng toán đi kích cũng như
xin pháo binh yểm trợ khi cần thiết.
Hít liên tiếp ba hơi thuốc xong Đạm dụi tắt. Một giờ sáng mà trời vẫn còn
nóng nực. Mặc áo và xỏ đôi giày anh bước ra sân. Sao mờ mờ trên cao.
Đem tối mông lung. Không khí ở ngoài sân mát hơn trong nhà khiến cho
anh cảm thấy dễ chịu. Có ánh chớp lên từ hướng tây bắc xen lẫn với tiếng ì
ầm. Dường như là tiếng nổ của bom. Đó là hướng U Minh Hạ. Toàn ngôi
đồn im lìm ngủ yên. Có ánh đèn nhà ai lập lòe trong bóng đêm. Bum… Âm
thanh vọng lại từ xa, âm u như tiếng vọng từ địa ngục, từ cõi chết. Âm
thanh gắn liền với tiếng hú lồng lộng không gian. Ầm… Ánh lửa nháng lên
sáng rực. Đạm nhìn thấy ánh lửa phát ra nơi chính giữa sân ngay chỗ cột
cờ. Đát cát bay rào rào. Đạm xoay người đoạn nhảy vọt về phía cửa nhà
của Đào.
Đào… Pháo kích…