Tiếng la của anh như hoảng hốt và lo âu. Lúc này anh không nghĩ tới thân
mình mà chỉ nghĩ tới Đào.
Đào… Đào…
Đạm la thật lớn. Có tiếng trả lời của Đào.
Dạ…
Giọng nói của nàng còn ngái ngủ. Đạm ùa vào nhà như cơn gió. Trong
bóng tối mờ mờ anh thấy Đào đang ngồi trên giường. Nắm lấy tay nàng
Đạm nói như hét.
Theo anh xuống giao thông hào…
Đạm chạy trước và Đào im lặng theo sau. Mấy hôm nay trời mưa nên dưới
đáy giao thông hào ướt sũng nước. Dẫn Đào xuống giao thông hào xong
Đạm nói nhanh.
Em ngồi đây. Anh phải lên nhà lấy máy truyền tin…
Vừa định nhảy lên anh vội hụp đầu xuống khi nghe tiếng xè xè. Oành…
Tiếng nổ làm lùng bùng lỗ tai. Đất cát bay rào rào trên đầu hai người. Đợi
tiếng nổ vừa dứt anh nhảy tọt lên mặt đất đoạn chạy ào vào nhà của mình.
Chụp lấy chiếc máy 25 anh chạy trở lại chỗ cũ. Pháo vẫn rơi khắp nơi trong
đồn nhưng nhiều nhất là quanh vùng nơi có cột cờ.
1, 2, 3 đây Thanh Đạm… nghe rõ trả lời…
1 tôi nghe Thanh Đạm… Báo cáo thẩm quyền tui và ba thằng em vô sự. Tụi
nó đã vào vị trí…
2 nghe Thanh Đạm… Trình thiếu úy tui và các con ở yên vị trí…
3 tôi nghe Thanh Đạm… Ông thầy… Tụi nó dũa mình kỹ quá ông thầy…
Tui sợ ngày mai mình phải kiếm cây cột cờ khác quá…
Đạm mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ của Phát. Anh cảm thấy an tâm vì
lính tráng không có ai bị thương và đã vào vị trí phòng thủ để sẵn sàng
đánh trả nếu bị địch tấn công.
Đào…
Dạ…
Em lạnh không?
Tiếng Đào trả lời yếu ớt.
Dạ lạnh…