Em mặc áo của anh cho đỡ lạnh…
Đạm cởi áo trây di của mình đưa cho Đào.
Anh ở trần coi chừng lạnh à…
Đào nói nhỏ trong lúc xỏ chiếc áo của Đạm vào người.
Anh là lính đâu có lạnh… Anh mặc áo thun mà…
Anh làm như anh ngon lắm. Bộ trái tim anh bằng sắt sao mà không biết
lạnh…
Trái tim anh chì lắm…
Đào bật cười vì câu trả lời của Đạm.
Em ở đây để anh đi gặp ông Phát rồi anh trở lại.
Thôi em đi với anh. Ngồi một mình em sợ…
Đạm gật đầu nhanh.
Đi thì đi… Tối lắm em coi chừng…
Em nắm tay anh nghe…
Không đợi Đạm trả lời Đào quờ quạng giây lát mới nắm được tay của anh.
Hai người lom khom và hì hục lội sinh đi dần về phía vị trí cố thủ của trung
đội 3. Phát đón hai người bằng câu nói giỡn.
Cô Đào chịu khó lội sình dữ à nghe…
Đào cũng cười nói lại.
Tôi thay mặt chuẩn úy Trương đi ủy lạo để nâng cao tinh thần của anh em
binh sĩ. Tụi nó đánh vào không anh Ba?
Chưa thấy động tịnh gì hết. Chỉ có pháo thôi. Kỳ này tụi nó pháo nhiều hơn
trước…
Tuy Phát nói với Đào nhưng nghe câu nói này Đạm hiểu là anh báo cáo
tình hình cho mình biết. Đứng dưới giao thông hào lính ghìm súng im lặng
chờ địch. Họ chỉ hụp đầu xuống thấp khi nghe tiếng xè xè gần chỗ họ đứng.
Pháo thưa dần dần. Tiếng kèn xung phong vang lanh lãnh trong đêm tối.
Loa phóng thanh bốn chữ hàng sống chống chết của bên địch rờn rợn tựa
như tiếng quỉ hú ma gào.
Tụi nó tới…
Phát la lớn. Lính kéo cơ bẩm nghe xoành xoạch. Thấy Đạm tay không Phát
la lớn.