Quay sang Đào nàng cười vui vẻ.
Chào chị Đào…
Ủa chị biết tôi à?
Hạnh mỉm cười.
Dạ biết. Chị Nhàn nói với tôi về chị nhiều lắm. Chị đi chợ ngang qua đây
hoài nên tôi biết mặt…
Quay qua Trương nàng cười nói với Đào.
Ông này là chuẩn úy Trương, chồng của chị chứ gì. Tôi thấy ổng đi ngang
qua đây hoài. Chỉ có thiếu úy Đạm thì ít ra đây hơn…
Hạnh vừa nói vừa nhìn Đạm. Ông đại đội trưởng cười vu vơ nhìn ra cánh
đồng cỏ cao lã ngọn trong cơn gió buổi trưa.
Dạ thiếu úy, chuẩn úy và cô Đào uống gì?
Chị có trà không. Tôi muốn uống trà…
Đào trả lời. Đạm với Trương nhìn nhau rồi cũng uống trà. Liếc thấy Hạnh
đang lúi húi pha trà Đào thì thầm với Trương.
Anh có nói chuyện với chị ấy chưa?
Một lần…
Thấy vợ trợn mắt Trương cười tiếp.
Trưa hôm kia Ba Phát rủ anh ra đây uống cà phê nên anh mới biết chỉ…
Quay qua Đạm Trương cười cười.
Quen biết gì đó với Ba Phát. Quê ở Cái Nước. Có chồng đi lính sư đoàn 21
đóng ở ngoài quận Quản Long. Sau khi chồng chết chỉ trở về quê ở Cái
Nước rồi xuống đây mở quán…
Đạm gật gù. Trương nói với vợ.
Anh rủ em ra coi mắt chỉ. Nếu được thời mình giới thiệu cho anh Đạm…
Không biết nghĩ gì mà Đào nhìn Đạm rồi cười nói đùa.
Em coi chỉ cũng còn trẻ mà cũng văn minh lắm. Em làm mai cho anh nghe?
Tuy gượng cười và không trả lời câu hỏi của Đào nhưng Đạm cảm thấy vui
vui vì cử chỉ vui vẻ của nàng. Anh để ý thấy hôm nay nàng đã cười hai lần.
Thôi đi anh sợ lắm…
Hạnh bước ra. Hai tay của nàng bưng cái khay trên đựng một bình trà nhỏ
và ba cái chén nhỏ.