Chị Đào với thiếu úy và chuẩn úy uống thử. Trà này chắc không ngon bằng
Sài Gòn đâu. Lần sau quý vị trở lại tôi mời uống trà Bảo Lộc…
Đào nhìn trái dừa khô đặt trước mặt mình. Hồi còn nhỏ nàng đã được nghe
ba nói về bình trà bằng trái dừa khô này. Người ta cắt trái dừa khô, khoét
lấy cái ruột bên trong ra rồi bỏ bình trà vào để giữ hơi ấm. Trái dừa này
được làm cầu kỳ hơn và đẹp mắt hơn vì người ta đánh bóng cái vỏ ngoài ra
còn khoét cái ruột bên trong đúng với hình dáng và kích thước của bình trà.
Để tôi rót cho chị Đào thử…
Nhấc lấy bình trà Hạnh rót vào cái chén hột mít xong đặt trước mặt của
Đào. Hương trà thơm thoang thoảng. Đào thong thả nhấc chén trà lên mũi,
hít hơi thật dài rồi thở ra xong mới hớp một ngụm nhỏ. Lim dim mắt nàng
cười nói với Hạnh.
Ngon… Chị mua trà ở đâu mà ngon vậy?
Thấy Hạnh đang đứng nhìn mình với nụ cười tươi tắn nàng cười nói tiếp.
Ba tôi thích uống trà lắm cho nên ổng có dạy sơ cho tôi cách pha trà và
uống trà…
Nhìn hai người đàn ông đang ngồi cùng bàn với mình nàng thong thả thốt.
Hồi còn nhỏ ba của em hay rầy mấy ông anh về cách uống trà. Mấy ông
anh thường nốc ừng ực hết ly này sang ly khác…
Đứng bên cạnh Hạnh cười phụ họa cho lời của Đào.
Ba tôi gọi cách uống trà ừng ực nguyên cả ly là ngưu ẩm…
Đào ré lên cười hắc hắc vì Hạnh nói đúng ý của mình. Ngoài mặt thời cười
vui vẻ nhưng trong lòng nàng thầm ngạc nhiên vì những lời của Hạnh. Thái
độ và cách nói chuyện chứng tỏ Hạnh, tuy sinh quán ở nơi quê mùa nhưng
đã được đi học, ít nhất cũng cỡ trung học. Nghĩ như vậy nên nàng tìm cách
dò hỏi về người đàn bà này.
Chị pha trà với nước mưa?
Gật đầu cười Hạnh trả lời.
Dạ… Tiếc là ở Cà Mau này không có hồ sen để tôi hứng sương lấy nước
pha cho cô uống…
Đạm nhìn Hạnh với chút ngạc nhiên. Tuy không thích trà nhưng hồi còn đi
học anh biết khá nhiều chuyện lý thú về trà cũng như lối tiêu khiển phong