lưu và tao nhã của người xưa. Bây giờ ngồi uống trà ở vùng đất tận cùng
của đất nước, bỗng dưng có người gợi nhớ tới chuyện uống trà của người
xưa khiến cho anh hồi tưởng lại đêm mưa thuở nào, nằm đắp mền, ăn đậu
phọng rang đọc Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân.
Thiếu úy uống thử nghe thiếu úy…
Tuy miệng nói thiếu úy song Hạnh cũng rót trà ra chén cho Đạm và
Trương. Dĩ nhiên ông đại đội trưởng phải vâng lời cầm chén trà lên uống
một ngụm nhỏ. Anh không thể nào từ chối lời mời mọc của bà chủ quán có
cặp mắt lá răm long lanh, đôi môi son cùng với nụ cười tươi tắn và lời nói
dịu dàng, thân mật.
Hương hoa lài thơm… Trà này ngộ quá. Hương hoa lài thơm nhưng anh
vẫn ngửi được hương trà. Cả hai thứ hòa với nhau thành một mùi đặc
biệt…
Đạm nói. Trong lúc nói anh nhìn Đào cho nên không thấy được ánh mắt
ngạc nhiên của Hạnh. Đào trầm ngâm.
Anh nói đúng. Em cũng ngửi như vậy…
Tía của tôi pha đó. Ổng mua trà của một tiệm quen ở Sài Gòn rồi đem về
ướp hoa lài. Ổng cho tôi một hộp. Gặp cô Đào với thiếu úy và chuẩn úy tôi
mới đem ra mời…
Đào nhìn Hạnh với ánh mắt thân thiện.
Cám ơn chị…
Đào nói câu xin lỗi với ba người vì phải đi tính tiền. Đào cười thì thầm với
Đạm.
Anh chịu hôn?
Đạm cười không trả lời. Trương nói với vợ.
Coi bộ ảnh chịu đèn rồi. Chỉ còn trẻ đẹp, ăn nói có duyên và vui vẻ. Anh
nghĩ chỉ phải đi học…
Em cũng nghĩ như anh…
Đào nháy mắt với chồng khi thấy Đạm ngồi im. Tay cầm chén trà đưa lên
nhưng không uống, anh nhìn sang bên kia quãng đồng không mông quạnh.
Ánh mắt đăm chiêu, mơ hồ như mất hút vào cõi mộng ảo nào đó của riêng