Đào và Trương nhìn Đạm khi nghe anh chợt buông tiếng thở dài hắt hiu.
Ngay cả Hạnh dù ngồi nơi quày tính tiền khá xa cũng nghe được tiếng thở
dài của ông lính xa lạ mới gặp mặt lần đầu tiên. Chỉ riêng Đạm mới biết tạo
sao mình lại thở dài. Anh cảm thấy sự trống vắng trong tâm hồn của mình.
Anh uống thêm trà?
Đào hỏi và Đạm gật đầu đưa chén cho nàng rót. Đặt bình trà về chỗ cũ Đào
nói bâng quơ. Giọng nói của nàng mang âm hưởng buồn buồn và nuối tiếc.
Dường như nàng nói với mình và có thể nói với một hoặc cả ba người ngồi
trong quán.
Nhớ Sài Gòn quá. Có đi xa mình mới thấy nhớ Sài Gòn phải không hai
anh?
Trương ậm ừ như đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì. Còn Đạm chỉ mỉm
cười im lặng.
Nhà chị Đào ở đâu?
Hạnh gợi chuyện. Đào vui vẻ trả lời.
Dạ tôi ở Thị Nghè… Chắc chị có lên Sài Gòn chơi?
Tôi ở Sài Gòn mấy năm…
Hạnh cười buồn sau khi trả lời. Đạm nhìn Đào và bắt gặp nụ cười ranh
mảnh của nàng. Lại một khám phá mới về bà chủ quán.
Tôi lên Sài Gòn học. Gặp anh Tuấn. Hai đứa quen nhau rồi lấy nhau. Ảnh
bị động viên. Ra trường vì thương tôi nên ảnh xin đổi về sư đoàn 21 ở Cà
Mau… Một năm sau ảnh chết và tôi thành góa phụ…
Lời nói của Hạnh đứt đoạn, rời rạc song cũng đủ nghĩa để người khác hiểu.
Chị ở đâu?
Dạ tôi ở Tân Định. Tôi học Trưng Vương… Tôi học ở Cà Mau hết lớp 9 tía
má tôi cho lên Sài Gòn học tiếp. Đậu tú tài là tôi đi lấy chồng…
Đạm bắt gặp cái nhìn hóm hỉnh của Đào.
Trái đất tròn…
Đào nói ba tiếng và chỉ có mình Đạm may ra mới hiểu nàng muốn nói điều
gì.
Tôi cũng học Trưng Vương…
Đào quay lại cười nói với Hạnh. Có lẽ vì ngạc nhiên nên Hạnh bước tới bàn