tằng hắng tiếng nhỏ rồi cười hỏi Hạnh.
Chị bà con ra sao với anh Xinh?
Thấy Hạnh do dự anh cười tiếp.
Tôi hỏi cho vui chứ không có điều tra lý lịch của chị đâu. Chị không cần
phải trả lời…
Có gì đâu mà phải giấu anh. Ông nội của anh Ba với ông nội của tôi là anh
em ruột. Ảnh là vai em nhưng vì ảnh lớn tuổi nên tôi kêu ảnh là anh Ba…
Đạm cười góp chuyện.
Chị Hạnh còn trẻ đẹp mà tại sao người ta lại gọi cái quán này là Quán Bà
Hạnh. Gọi Quán Như Hạnh thời đúng hơn…
Đào đá vào chân của Đạm một cái thật mạnh. Anh biết cái đá chân biểu lộ
sự ghen tức vì anh khen Hạnh trẻ đẹp.
Cám ơn anh Đạm… Để tôi pha thêm cho quý vị bình trà mới…
Như để che giấu mắc cỡ Hạnh cầm lấy bình trà đi vào trong bếp. Trương
nháy mắt với vợ rồi cười một mình. Đào làm thinh không nói. Hạnh trở ra
với bình trà mới bốc khói.
Anh Đạm uống thêm?
Không đợi Đạm trả lời Hạnh rót vào chén cho anh rồi rót cho Đào với
Trương. Đặt bình trà về chỗ cũ, nhìn con rạch đầy nước và khu rừng cỏ cao
ngút ngàn nàng thở dài nhè nhẹ.
Ở đây buồn quá…
Hạnh ngừng nói khi thấy ba người ngồi cùng bàn nhìn mình với ánh mắt là
lạ. Họ không ngờ cũng có người ở đây lại có cùng ý nghĩ như họ. Đưa tay
xem đồng hồ Đạm nói với Trương.
Hai đứa ở chơi anh phải về liên lạc với chi khu…
Tụi em cũng về…
Trương lên tiếng. Đạm giành trả tiền song Trương không chịu. Đứng nhìn
theo ba người khách đi trên con đường đất, không biết nghĩ gì mà nét mặt
của Hạnh lộ vẻ đăm chiêu.
Mưa rả rích. Gió dập vào vách lá thành âm thanh buồn buồn. Hạnh nằm
ngửa mặt nhìn lên nóc mùng trắng ngà. Chiếc đèn dầu lửa sáng mù mù.
Muỗi kêu vo ve ngoài mùng. Ở vùng này không mưa đã buồn mà mưa càng