buồn hơn nhất là mưa vào ban đêm. Trơ trọi. Nàng chỉ nghĩ ra được hai chữ
này để diễn tả đời sống của mình ở vùng đất tận cùng của đất nước. Chỉ
cách biển mươi cây số mà đi hoài không tới bởi vì mấy anh du kích không
cho ai đi vào khu giải phóng của họ. Con rạch nước đục ngầu phù sa và
mặn chát. Những cây tràm, đước khẳng khiu đứng như một chứng tích của
tàn phá hay sự sống sót ngặt nghèo của thuốc khai quang. Hạnh lại trở mình
nằm nghiêng, rút chân lên vì lạnh. Nước mắt từ từ ứa ra rồi chảy thành
dòng xuống môi mằn mặn. Quãng đời cũ. Hình ảnh mông lung nhạt nhòa.
Khuôn mặt của Tuấn. Người đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Người tình
của tuổi học trò. Anh tới thật nhanh. Ra đi cũng bất ngờ. Không lời báo
trước. Không một câu giã từ. Chỉ là thân xác bất động. Vết thương nhỏ
ngay ngực. Vết thương đã giết chết đời anh và cũng làm tàn lụi dần đời em.
Một người đàn bà chết chồng khi mới được 21 tuổi. Hằng đêm nằm co ro
nàng lắng nghe mưa rơi trên mái nhà, để mơ, để moi móc kỹ niệm, lục lọi
quá khứ mà cảm thấy tâm hồn hiu quạnh và lẽ loi.
Hạnh lại trở mình. Nàng đưa tay mò mẫm tìm cái máy hát băng. Nhạc cất
lên ẩm mục trong không khí nằng nặng hơi nước hòa lẫn trong tiếng thở dài
âm thầm hắt hiu.
- Đêm đã khuya rồi sao ngủ không yên.
Nghe tiếng mưa rơi nức nở trong tim.
Nhìn vào phố cũ tôi quen
Nhìn vào ngõ tối không tên
Chạnh lòng nhớ đến người yêu.
Anh nhớ năm nào vui buồn bên nhau.
Nay đã qua rồi biết tìm nơi đâu?
Tìm về dĩ vãng năm xưa
Tìm về những lúc mưa khuya
Ghi thành câu hát người ơi!
Hạnh bật lên tiếng thở dài. Tại sao nàng cứ mãi thương tiếc một người đã
nằm sâu trong lòng đất lạnh. Nàng còn trẻ, đẹp, còn có thể tìm một người