Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 17
Một giờ trưa. Nắng tháng tám vàng hực. Lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phơ
trong cơn gió nhẹ. Đạm đứng trong hầm chỉ huy nhìn ra ngoài. Ngôi đồn
vắng lặng. Anh nghe mơ hồ tiếng đánh vần ê a của con nít phát ra từ lớp
học. Bóng của Đào thấp thoáng đi lại. Áo bà ba trắng. Quần đen. Đốt điếu
thuốc, hít một hơi anh thở dài. Ngày qua đi thật chậm. Buồn tênh và trống
vắng. Bỗng dưng anh muốn làm cái gì cho đỡ buồn chán. Ngẫm nghĩ giây
lát anh lận lưng khẩu Colt 45, đội lên đầu cái nón lưỡi trai rồi lặng lẽ đi ra
cổng chánh. Vì cúi đầu đi nên anh không thấy Đào đứng ở cửa nhìn theo
bóng của anh quẹo vào con lộ đất.
Đang lui cui xếp đồ đạc Hạnh ngước lên khi nghe tiếng tằng hắng. Thấy
Đạm, không nhịn được nàng cười nói.
Vừa nghĩ tới anh Đạm là anh xuất hiện liền...
Đạm mỉm cười. Nhìn quanh quất thấy quán vắng tanh anh nói nhỏ.
Tôi không có việc gì làm nên ra đây uống cà phê và nói chuyện cho vui.
Chắc cô Hạnh không có làm gì?
Dạ hông…
Đạm mỉm cười vì hai tiếng dạ hông… của Hạnh. Nó có chút gì dễ thương,
âu yếm và nũng nịu như nàng đang nói chuyện với một người thật thân
quen.
… Anh Đạm ngồi đi để Hạnh pha cho anh ly cà phê đặc biệt...
Ngồi xuống chiếc ghế sát trong vách Đạm nhìn qua khung cửa sổ rộng. Con
rạch nhỏ uốn lượn giữa cánh đồng ngút ngàn. Xa xa khu rừng đước xanh
um. Gió lất lây khóm cây cao ngay ngã ba con rạch. Anh ngước nhìn khi
Hạnh đặt trước mặt của mình một cái tách bằng sành trên có cái phin cà
phê.
Làm sao mà cô Hạnh có được cái phin để lượt cà phê?
Hạnh nhìn người đối diện với cái nhìn dịu dàng.