Hạnh sẽ không trả lời nếu anh cứ gọi là Cô Hạnh
Đạm bật cười vui vẻ lập lại câu hỏi của mình.
Làm sao mà Hạnh có được cái phin để lượt cà phê?
Dạ mua ở Sài Gòn. Mang vào đây tính mời mọi người uống thử nhưng mấy
ông lính ở đây không ưa lắm nên phải dẹp đi. Hạnh biết chỉ có anh mới
thích…
Đạm gật gù. Điều mà anh nhận thấy là cô chủ quán càng lúc càng tỏ ra thân
mật hơn bằng cách đôi khi gọi bằng anh chứ không gọi bằng anh Đạm xa lạ
nữa.
Anh Đạm xuống đây lâu chưa?
Hạnh hỏi trong lúc ngồi xuống chiếc ghế ở bàn bên cạnh. Nàng vẫn còn giữ
ý tứ nên không ngồi cùng bàn với Đạm. Nhìn khói thuốc tản mạn trong
không khí Đạm trả lời chậm.
Gần ba năm rồi…
Sao anh không xin thuyên chuyển đi chỗ khác...?
Chỗ nào cũng vậy thôi. Vả lại ở đây lâu rồi cũng quen…
Đạm nhấc lấy cái nắp của phin cà phê ra rồi cúi nhìn vào. Thấy cạn nước
anh cầm lấy cái phin đặt lên cái nắp.
Anh cần thêm nước sôi?
Không đợi Đạm trả lời Hạnh đứng dậy đi vào trong bếp xong trở ra với cái
bình thủy. Nàng từ từ rót nước nóng vào tách cà phê cho Đạm. Bỏ đường
vào quậy quậy đoạn hớp thử một hớp Đạm cười.
Thơm quá… Cám ơn Hạnh…
Hạnh cười sung sướng.
Anh ra đây uống cà phê mỗi ngày đi. Có anh nói chuyện vui hơn…
Có phiền gì không?
Chắc không có gì phiền đâu. Anh là xếp ở đây mà…
Hạnh bật cười thánh thót sau khi nói.
Tôi thời không có gì phiền chỉ sợ Hạnh…
Bảo đảm trăm phần trăm là Hạnh không có phiền…
Hớp một hớp cà phê Đạm cười nhẹ.
Ra mỗi ngày thời không dám hứa nhưng tôi cố gắng… Tình hình chiến sự