ba người đang ngồi.
Vậy mình bạn học với nhau rồi. Đào học năm nào?
Dạ tôi ra trường năm 73…
Vậy là Đào ra trường sau tôi một năm…
Nhìn Đạm với Trương Hạnh cười duyên dáng.
Thiếu úy với chuẩn úy chắc là ra trường trước tôi với Đào…
Uống cạn chén trà nóng Trương trả lời.
Tôi ra trường trước chị một năm…
Tôi ra trường từ hồi một ngàn chín trăm lâu lắm nên quên mất năm nào
rồi…
Đạm nói đùa và Đào buông gọn hai tiếng.
Anh xạo…
Đạm nhìn Hạnh.
Tôi ra trường năm 70…
Thiếu úy học trường nào?
Nhìn Hạnh giây lát Đạm mới lên tiếng.
Tôi xin chị bỏ hai tiếng thiếu úy đi. Nếu chị bằng lòng thời tôi mới trả lời
câu hỏi của chị…
Hạnh cười thanh thoát.
Tôi xin nghe lời anh Đạm…
Uống ngụm trà, hít hơi thuốc Đạm nói chậm.
Tôi học Võ Trường Toản…
Hạnh bật lên tiếng cười vui như vừa gặp lại bạn thân lâu ngày xa cách.
Hèn chi thấy anh Đạm lần đầu tôi có cảm tưởng đã gặp anh đâu đó. Chắc
có lẽ trên đường đi học về…
Tới phiên Đào cười hắc hắc. Đạm đỏ mặt vì tiếng cười ẩn ước chế nhạo của
nàng. Dường như có ý nghĩ nào đó nên Đào cười nói với Hạnh.
Chị ngồi nói chuyện cho vui…
Đạm lừ mắt với Đào nhưng nàng lờ đi. Ngoài ra nàng còn đứng lên nhắc
lấy cái ghế bàn bên cạnh rồi mời Hạnh ngồi xuống cạnh Đạm. Tuy nhiên
khi Hạnh ngồi xuống thời không khí lại lặng trang vì dường như bốn người
đều không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cuối cùng Trương phải