Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 2
Căn phòng vuông vức mỗi bề ba thước. Chính giữa phòng là một cái bàn
bằng cây. Trên bàn lỏng chỏng cái gạt tàn thuốc làm bằng vỏ đạn đại bác
105 ly. Ly cà phê bằng nhựa ngả màu vàng khè. Trên cái kệ nhỏ nơi góc
bên trái là hai cái máy 25 để liên lạc với chi khu và các đại đội bạn, còn
một máy để liên lạc nội bộ. Đây là hầm chỉ huy, nơi làm việc của An. Hôm
nay anh bắt đầu chỉ dẫn cho Đạm về hệ thống truyền tin, từ việc sửa chữa
máy móc tới việc sử dụng, thay đổi tần số để khi cần anh có thể nói chuyện
với chi khu hoặc ra lệnh cho các trung đội trưởng. Mời ông đại đội phó của
mình một điếu thuốc lá xong An cười giảng giải.
"Thật ra thời khi địch đánh đồn thời mình khó mà xin được sự yểm trợ từ
chi khu hoặc tiểu khu. Vả lại nếu có thời chỉ có pháo binh bắn năm mười
trái cho có lệ. "
Dừng lại hớp ngụm cà phê đen nguội An quẹt diêm đốt thuốc. Đạm nhận
thấy cấp chỉ huy của mình hút thuốc liên miên. Sáng vừa mở mắt ra, việc
đầu tiên của An là quẹt diêm đốt thuốc lá. Suốt ngày lúc nào điếu thuốc lá
cũng dính trên môi hay trên tay của anh.
" Nếu tụi Việt Cộng có đánh đồn thời mình hãy tự túc tự cường trước. Cùng
cực lắm mình mới gọi máy xin chi khu yểm trợ. Họ không có đủ phương
tiện cho nên chỉ yểm trợ bằng pháo binh. Mà pháo binh bắn đôi khi cũng
lạng quạng lắm. Một lần..."
An ngừng nói hít hơi thuốc thật dài. Mắt anh ngó mông ra khung cửa sổ
nhỏ. Gọi là cửa sổ chứ thật ra chỉ là một khoảng trống, ngang chừng gang
tay và dài độ sải tay. Nó là chỗ trống dùng để quan sát và tác xạ trong
trường hợp đồn bị địch tràn ngập.
" Cách đây hơn năm, lúc anh còn là đại đội phó, ông thiếu úy Thiên, đại đội