Thấy An lận lưng khẩu Colt 45 Đạm hỏi nhỏ.
" Mình mang súng theo không anh?
An gật đầu.
" Em xách khẩu M2 theo cho chắc ăn... Có thể không có chuyện gì nhưng
cẩn tắc vô áy náy.
Đạm cười khì. Anh còn cẩn thận hơn bằng cách mang luôn dây ba chạc có
gắn mười băng đạn và ba trái M26. Nhìn thấy Đạm vũ trang kỹ An cười
giỡn.
"Tụi du kích thấy em là nó chạy trước.
Cười hà hà Đạm bước song song với An ra cửa đồn. Thấy Ba Phát đang
đứng nói chuyện với người lính gác cổng An lên tiếng liền.
"Tụi này ra chợ. Ông đi không?
" Đi thì đi... Ông thầy ra đó làm gì?
Quẹo trái vào con lộ đất chạy dọc theo kinh Cái Đôi An trả lời trong lúc
nhìn về cách đồng trống xâm xấp nước phía bên kia con rạch.
"Cà phê cà pháo vậy mà. Tôi dẫn chuẩn úy Đạm đi cho biết.
Ba Phát quay qua cười nói với Đạm.
" Làm vài ly xây chừng nghe chửn quí. Ở đây mà không nhậu là tối ngủ
không yên giấc. Mình nhậu muỗi nó mới sợ mình.
An bật lên tiếng cười hăng hắc khi nghe Ba Phát nói. Anh nhớ lại những
ngày đầu mới về đây Ba Phát cũng nói như vậy. Nào là không nhậu say tối
ngủ muỗi nó sẽ tha mình đi chỗ khác. Đạm cười cười lên tiếng.
"Tôi nghe thiếu úy nói là nếu mình không nhậu thời muỗi nó sẽ tha mình đi
chỗ khác phải vậy không?
Tới phiên Ba Phát cười hà hà. Nhìn quanh quất cảnh vật Đạm thở khì.
"Ở đây buồn quá... Người đã không có mà cây cỏ hầu như cũng không có
luôn. "
Ba Phát liếc An. Anh thấy cấp chỉ huy của mình cúi đầu bước mà nét mặt
có vẻ buồn rầu và tư lự. Tự dưng trong lòng anh cảm thấy tội nghiệp cho
hai người lính trẻ tuổi và độc thân phải giam mình ở chốn khỉ ho cò gáy
này. Anh sinh ra và lớn lên ở đây. Do đó anh chiến đấu vì bản thân, gia đình