"Tới rồi. "
An lên tiếng. Đạm thấy một dãy nhà lá lụp xụp cất dọc theo con lộ đất chạy
song song với con kinh nhỏ nước một bên đục một bên trong. Lưa thưa
người đi lại. Ba Phát bước nhanh để vượt qua mặt An như cốt ý dẫn đường.
Anh vui vẻ chào hỏi vài ông già bà lão đi trên đường. Ba người lính đi dài
theo con đường lộ đất. Để ý quan sát Đạm thấy dân ở đây nghèo quá, nghèo
thật nghèo. Nhà toàn là nhà lá. Nhiều căn nhà trống trước trống sau. Ở
ngoài đường nhìn vào người ta có thể thấy hết những gì bên trong. Đa số là
ông già bà lão hay những người sồn sồn.
"Sao tôi không thấy con trai con gái gì hết vậy anh Ba?
Đạm lên tiếng hỏi. Liếc nhanh An ông trung đội trưởng của trung đội 3 trả
lời.
"Con trai con gái đi lính hết trơn rồi chửn quí.
Quẹt diêm đốt điếu thuốc Bastos xanh An đỡ lời của Ba Phát.
"Anh Ba để tôi giải thích cho ông Đạm biết. Con trai con gái ở đây đi lính
hết rồi. Đi lính có nghĩa là đi lính bên này hay bên kia. Bên này là đi lính
quốc gia còn bên kia là theo mặt trận. Vùng này là vùng xôi đậu. Có nhà
theo Việt Cộng, có nhà theo quốc gia.
" Làm sao mình biết ai theo Việt Cộng ai theo quốc gia hả thiếu úy?
Cười thành tiếng lớn An liếc Ba Phát.
" Cái đó thời ông phải mua rượu thịt làm một chầu nhậu linh đình để đãi
anh Ba rồi ảnh truyền nghề cho ông... Ở đây họ gọi là cúng tổ.
Ba Phát cười ha hả dừng lại trước căn nhà cuối cùng.
Đây là nhà của tía má thằng Tư Đờn Cò.
Ba Phát nói nhỏ cho Đạm nghe khi bước vào cửa. Căn nhà đất, vách lá,
được chia làm hai gian. Phía sau là chỗ ngủ và bếp. Đằng trước là cái quán
cà phê nhỏ với ba cái bàn cây, một tủ đựng thuốc lá và cái kệ dùng để pha
cà phê. Ba Phát, An và Đạm ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ.
"Bác Năm cho tôi ba ly xây chừng đi bác Năm.
Ba Phát nói vọng vào trong bếp. Một người đàn ông tóc hoa râm, mặc bà ba