đen từ trong bếp bước ra.
"Thằng Ba mày mà tao tưởng ai... À lại có ông thiếu quí.
Bác Năm chấp tay xá An ba cái. An cũng chấp tay xá lại đoạn cười hỏi.
Bác Năm khỏe hả bác Năm?
" Dạ cám ơn thiếu quí... Nhờ trời phật phù hộ nên tôi cũng hổng có bịnh
hoạn chi. Còn ông nào đây?
Bác Năm chỉ vào Đạm. Ba Phát cười lên tiếng.
" Đây là ông chửn quí Đạm mới đổi về... Tui dẫn ổng ra đây thăm bác và
mọi người cho biết.
"Dạ dạ... Chào chửn quí.
Bác Năm xá ba xá. Bắt chước An, Đạm cũng chấp tay xá bác Năm.
"Thằng Ba mày uống cà phê hả?
"Dạ bác cho ba tụi tui ba ly đen đi rồi tính sau.
Bác Năm bỏ đi vào trong bếp. Đạm nghe có tiếng nói chuyện loáng thoáng
từ trong bếp vọng ra. Ngồi đối diện với cửa sổ anh nhìn thấy cánh đồng
rộng mênh mông. Bây giờ là tháng hai chưa có mưa sa cho nên mặt đất đen
khô nứt. Hàng cây xanh xanh. Bờ mẫu cao lưa thưa cây như đước, bần,
mắm... Không gian thật yên tịnh. Nắng chói chang trên cánh đồng khô. Bác
Năm và một bà già mà Đạm đoán là vợ của bác bưng ba ly cà phê ra đặt lên
bàn. Mấy cái ly bằng nhựa vàng và cũ mèm. Anh thấy An cầm ly cà phê lên
uống một cách tự nhiên. Dường như An đã quen với chuyện dân quê ở đây
ăn uống thiếu vệ sinh. Đốt điếu thuốc hít hơi dài An cười nhìn Đạm .
" Uống đi... Ở cái làng cuối cùng của đất nước mà mình còn có cà phê uống
là nhất rồi. Nhiều khi đường bộ, đường thủy đều bị nghẻn thời nước ba
cũng không có mà uống.
"Từ đây ra tới biển xa không thiếu úy?
An lại hít một hơi thuốc. Nhả khói ra từ từ anh hớp ngụm nhỏ cà phê xong
mới trả lời câu hỏi của Đạm.
"Chừng mươi cây số... Nhưng khó đi lắm... Vả lại toàn là đồng không
mông quạnh... Dân ở đây cũng có người đi ghe ra biển để đánh cá.
Quay qua bác Năm An cười hỏi.
" Cà phê này nước thứ mấy mà ngon vậy bác Năm?