nhỏ cắm câu được ba con rồng ri cá bự lắm.
An tặc lưỡi.
"Gì chứ rắn thời hết chỗ chê. Đạm ăn rắn không?
Đạm gật đầu trong lúc uống cạn ly cà phê. Bỏ tàn thuốc xuống đất rồi lấy
giày dụi cho tắt Ba Phát cười hà hà nói vọng vào trong bếp.
" Một xị đi bác Năm.
Bác Năm trở ra với xị rượu trắng và cái chung bằng thủy tinh lên màu
vàng. Ngay cả rượu tuy gọi là rượu trắng mà màu của rượu cũng biến thành
ngà ngà. Rót đầy chung rượu Ba Phát đặt ngay trước mặt An. Bao giờ cũng
vậy, từ những buổi tiệc trong đồn hay ở nơi hàng quán, An đều được mời
uống trước. Đó là sự kính trọng của dân làng và lính tráng dành cho anh.
Đó cũng là sự bày tỏ lòng biết ơn của những người dân quê thật thà và hiền
lành.
" Dô đi thiếu quí.
"Cám ơn anh Ba.
Đưa chung rượu đế lên như để mời hai người đối ẩm, ông xếp đồn Cái Đôi
ực cạn chung rượu đế.
" Ngon không thiếu úy?
An bật cười vì câu hỏi của Đạm. Chép miệng, quẹt diêm đốt thuốc, rít hơi
dài, ém hơi thật kỹ, nhả khói ra từ từ anh mới trả lời.
"Uống mới biết được.
Ngừng lại nhìn ra cánh đồng khô đầy cỏ cao với rừng tràm, đước xa xa anh
nói tiếp.
"Không đến nỗi tệ lắm đâu... Ngà ngà chút thôi... Vừa đủ để cho mình thấy
đời sống của người lính chiến như mình bớt phiền muộn và bớt mong
manh. "
Chỉ có Đạm mới hiểu được câu nói của An. Nhẹ thở dài anh nhấc lấy chung
rượu đế mà Ba Phát vừa đặt trước mặt mình. Ông chuẩn úy sữa nhìn màu
vàng của rượu, màu xanh của bầu trời tháng 2 và màu đất đen của nền nhà
mình đang ngồi xong ực nhanh chung rượu đế cay xè. Bây giờ anh mới
nghiệm ra lý do là tại sao An, Xinh, Thắng hay bất cứ người lính nào uống