Đang vấn thuốc rê bác Năm bật cười.
"Dạ... Thằng Tư mới đi Cái Nước tuần rồi nên tôi cho thiếu quí uống nước
nhứt. Mai mốt kẹt đường thời mình uống nước nhì, nước ba.
An gật gù cười. Dù thắc mắc chuyện cà phê nước nhứt, nước nhì, nước ba,
song Đạm im lặng uống một ngụm cà phê đầu tiên của mình nơi vùng
hoang vu tận cùng đất nước.
Đợi cho Đạm uống gần nửa ly cà phê đen xong An cười hỏi.
"Được không?
Đạm chúm chiếm cười gật đầu.
"Ngon... Tôi không có gì phàn nàn.
Hướng về bác Năm đang ngồi hút thuốc trên bộ ván Đạm nói.
" Bác Năm cho tôi gói Ruby đi bác Năm.
An mỉm cười nháy mắt với Phát. Ông trung đội trưởng trung đội 3 cũng
cười cười không nói gì hết. Đạm bắt đầu cuộc đời lính chiến nơi tiền đồn xa
xôi hẻo lánh của mình với những hành động mà bất cứ người lính nào cũng
làm như hút thuốc và uống rượu. Mai mốt anh có thể sẽ chửi thề, văng tục,
hoặc còn đi xa hơn nữa tùy thuộc vào môi trường mà anh sống cũng như
các đồng đội mà anh sẽ tiếp xúc.
Khui gói Ruby xong Đạm chìa gói thuốc sang An.
"Mời thiếu úy.
Mời cái gì thời An có thể từ chối nhưng mời thuốc lá thời anh nhận liền.
Đưa gói thuốc sang Ba Phát Đạm cười.
"Mời anh Ba. Xin nói trước với anh Ba và thiếu úy là chầu nhậu này để
phần tôi.
Phát cười hà hà.
"Được rồi chửn quí... Tôi không dành phần của ông đâu.
Đạm gật đầu cười nói với An.
"Tôi có hai tháng lương chưa xài. Ở cái đồn Cái Đôi này chắc tôi cũng
không biết xài cái gì ngoài cà phê thuốc lá và nhậu nhẹt.
Uống cạn ly cà phê đen xong An quay qua hỏi bác Năm.
"Bác Năm có cái gì lai rai hôn bác Năm?
" Thiếu quí muốn món gì. Rắn xào lăn nghe thiếu quí. Đêm qua mấy đứa