rượu đều ực nhanh, gọn chung rượu đế mà không có nhấp từ từ hay nhâm
nhi chút chút như anh thấy các anh lớn của mình thường làm khi họ uống
bia. Có hai lý do. Thứ nhất rượu ở đây mạnh mà lại không ngon, cho nên
người ta không muốn thưởng thức cái cay, đắng, chua hay chát của rượu.
Thứ nhì uống rượu là để tìm cảm giác, do đó họ uống thật nhanh hầu sớm
có cảm giác la đà, chếch choáng hơi men.
" Đã hả chửn quí.
Ba Phát cười hỏi khi thấy Đạm, sau khi ực cạn chung rượu phải hít liền hai
hơi thuốc để đưa cay.
"Rượu này bốc lửa nghe anh Ba.
Đạm lên tiếng. Cười hà hà Ba Phát tự rót rượu cho mình. Ông chuẩn úy sữa
kín đáo nhận xét từng cử chỉ nhỏ nhặt của tay nhậu thâm niên đứng hàng
thứ ba của đại đội. Thanh thản, từ tốn và chăm chú, Ba Phát rót đầy chung
rượu xong đưa lên miệng. Trái với mọi người, anh uống từng ngụm nhỏ
như muốn thưởng thức cái vị cay ngọt, cái hương của lúa ẩn trong mùi
hăng hắc của chất rượu bốc lên.
Ngồi bên kia bộ ván bằng cây, đang bập bập điếu thuốc rê của mình bác
Năm chợt lên tiếng.
"Thằng Ba mày thấy được không?
Ba Phát gật gù cười.
" Ở vùng Cái Nước này còn ai nấu rượu ngon hơn bác được. Tiếc là đánh
nhau hoài nếu không tôi làm ruộng lấy lúa cho bác nấu rượu.
Bác Năm thở dài.
"Giặc này biết bao giờ mới yên... Giặc chi mà giặc lạ...
Bập bập vài hơi thuốc bác nói tiếp.
"Mấy ông của mặt trận nói là giải phóng mà tui thấy họ có giải phóng gì
đâu. Chỉ có người chết nhiều hơn mà thôi. Năm đứa con của tui thời hai
thằng bị mấy ổng giết rồi. "
Nói tới đó bác Năm ngừng lại giơ tay áo quẹt nước mắt vừa ứa ra. Ba Phát
im lìm. Đạm cúi nhìn gói thuốc lá đặt trên mặt bàn. An ngó quang cảnh