trưởng, gọi chi khu xin pháo binh yểm trợ vì địch tấn công dữ dội. Pháo
binh dập nát đồn khiến cho hai bên đều bị thiệt hại nặng nề. Bên mình vợ
con lính bị chết và bị thương nhiều lắm. Từ đó ông Thiên rồi sau đó tới anh
đều không dám xin chi khu yểm trợ bằng pháo binh. Máy bay thời đỡ hơn
một chút, nhưng ít khi mình được họ bắn can thiệp. Cái đồn vô danh này
nằm ưu tiên hạng bét mặc dù mình cũng đánh nhau với tụi Vẹm. "
An nói một hơi thật dài. Dường như từ lâu anh không có ai để nói chuyện.
Đạm hỏi nhỏ.
"Ông thiếu úy Thiên đâu rồi anh?
An thở dài dụi tắt điếu thuốc. Rút một điếu thuốc khác, quẹt diêm đốt xong
anh từ từ lên tiếng. Giọng của anh rời rạc, đứt khúc không thành câu và
buồn buồn.
" Ổng chết cách đây mấy tháng. Tụi nó bắn khơi khơi. Trái 82 lọt ngay vào
chỗ ổng đang ngồi. Thế là đi đứt. Anh và lính phải lượm từng miếng thịt bỏ
vào bao ny lông.
An nhìn Đạm một cách chăm chú dường như để nhận xét coi có sự thay đổi
nào hiện ra trên nét mặt của người lính trẻ. Lát sau vị đại đội trưởng của
đồn Cái Đôi nói nho nhỏ.
"Ổng cũng ngồi trên cái ghế ngay chỗ em ngồi.
Đạm rùng mình nổi da gà đồng thời có cảm giác như ai đang nhìn mình,
đang thở ở đằng sau cần cổ hoặc đang thì thầm bên tai của mình.
"Mới đầu anh cũng hơi sợ như em nhưng riết rồi cũng quen. Vả lại mình
nghĩ ông ta là đồng đội với mình thời ông ta sẽ che chở cho mình.
An đứng dậy, nhìn về khoảng trống đoạn bước đi vài bước rồi dừng lại.
"Đi lính ở đây là ráng làm sao để nghe, thấy và biết. Có nghe, thấy, biết, em
mới có thể sống sót được. Đối phó với đám du kích hay chủ lực miền của
mặt trận giải phóng miền nam này dễ mà khó. Mình cũng phải mưu mô, thủ
đoạn như chúng. Chỉ có điều là mình không tàn nhẫn và ác độc được như
chúng mà thôi.
Bỏ tàn thuốc rơi xuống nền đất đen âm ẩm ướt, lấy giày giẫm lên xong An
cười nói.
"Bây giờ mình ra chợ chơi cho biết.