liếc Trương và thấy vị đại phó cũng đang nhìn mình cười chúm chiếm.
Riêng ba ông trung đội trưởng làm bộ cúi đầu xuống để giấu nụ cười. Cuối
cùng Hạnh lên tiếng để phá tan bầu không khí khó thở.
Cứ để mấy ông vui chơi một chút đâu có sao. Vả lại tôi đâu có đủ rượu cho
mấy ông hũ chìm này sỉn đâu…
Cô Bảy nói đúng đó. Mấy xị rượu này không đủ cho thằng Tư Bánh Bèo
xúc miệng…
Xinh lên tiếng. Tư Bánh Bèo cười khằng khặc.
Có anh ngồi đây thời tôi đâu có dám vẽ bùa trước cửa Lỗ Ban…
Thắng xen vào câu chuyện.
Thằng Tư với anh Ba quên mất ông thầy rồi. Ổng mới là đệ tử chính hiệu
con nai vàng của Lưu Linh. Từ hồi ổng nhậu với tụi mình tui chưa thấy ổng
sỉn lần nào…
Phải rồi đó. Ông thầy dô đi ông thầy…
Phát hùa theo. Đạm lắc đầu cười điềm đạm cất tiếng.
Thôi mình uống cho vui vậy mà. Ngày mai tôi phải ra Cái Nước gặp ông
quận…
Có chuyện gì hôn ông thầy?
Xinh hỏi lớn.
Chắc vụ bắn chết Hai Đán. Tôi đoán ổng muốn hỏi rõ để làm báo cáo lên
tiểu khu. Bởi vậy mình uống chút chút thôi để sáng mai còn mở đường và
giữ an ninh…
Quay sang Phát Đạm cười tiếp.
Ông cũng đi với tôi… Cả Tư Bánh Bèo nữa… Ông quận muốn hỏi quý vị
thêm chi tiết...
Ực cạn chung rượu đế Thắng chắt lưỡi hít hà.
Rượu của cô Bảy uống vào là thấy đã liền. Cô mua ở đâu vậy cô Bảy?
Tiếng của Hạnh từ trong bếp vọng ra.
Anh Hai biết ông Tư Còi ở ngoài chợ Cà Mau?
Vậy à... Tui có nghe tía tui nói ổng nấu rượu một cây mà chưa có uống lần
nào... Dô đi chửn úy...
Thắng đẩy chung rượu lưng phân nửa sang chỗ Trương ngồi. Ngần ngừ