tháng tám của buổi xế chiều dọi xiên xiên vào chỗ họ ngồi. Nước đục ngầu.
Tiếng máy đuôi tôm kêu phành phạch. Một chiếc vỏ vọt lướt qua trên đó có
mấy người đàn bà mặc bà ba đen ngồi. Thấy Đạm thỉnh thoảng liếc mình
song không nói Hạnh cười gợi chuyện.
Anh Đạm quê ở đâu?
Hớp một hớp nước trà Đạm ngập ngừng giây lát mới trả lời.
Tôi sinh ở Mỹ Tho song gia đình dời lên Sài Gòn lúc tôi học xong tiểu học.
Anh Đạm có anh chị em nhiều hôn?
Đặm cười cười xoay xoay tách trà nóng trong tay.
Cô Bảy muốn gì mà tra hỏi dữ vậy?
Đào bật cười thanh thoát khi nghe Đạm gọi mình là Cô Bảy.
Cô Bảy không muốn gì hết. Chỉ muốn điều tra lý lịch của thiếu úy thôi.
Vậy à.... Tôi xin phép hỏi vì lý do gì mà Cô Bảy muốn biết lý lịch của tôi?
Hạnh bật cười đứng dậy.
Bí mật quân sự... Thiếu úy biết mà.
Đi lại quày tính tiền nàng hỏi Đạm.
Anh muốn nghe nhạc gì?
Gì cũng được. Hay là Hạnh hát đi.
Hạnh cười hăng hắc khom người kiếm cuồn băng nhạc. Nàng vô tình
không biết khom người như vậy là đưa đít cho Đạm ngắm. Người lính
chiến nghe tim mình đập mạnh, cổ họng khô và khát khi ngắm cặp đùi thon
dài, cái mông tròn trịa ẩn hiệp mập mờ sau làm vải mỹ a láng bóng. Bỗng
nhiên anh cảm thấy một ước ao kỳ lạ là được ôm lấy thân hình mềm ấm, để
nhìn vào mắt và để hôn lên đôi môi ướt ân tình của Hạnh. Anh tự hỏi bao
lâu mình chưa gần đàn bà?
Đang khom người tìm cuốn băng nhạc Đào bỗng có ý nghĩ là Đạm đang
nhìn ngắm mình. Nàng đỏ mặt và người nóng như lên cơn sốt khi nghĩ tới
một điều là Đạm đang thưởng thức phần cơ thể khêu gợi nhất của đàn bà.
Anh ấy đang ngó mình.
Hạnh không dám nghĩ xa hơn nữa. Thầm thở hắt hơi dài nàng đứng thẳng
người dậy đoạn từ từ xoay lại. Cái mà nàng bắt gặp đầu tiên là ánh mắt ngơ
ngẩn pha chút bối rối và ngượng ngùng của Đạm.