Bản nhạc này hay lắm anh.
Hạnh nói nhỏ với Đạm. Người lính trẻ nhìn cô chủ quán bằng cái nhìn biết
ơn.
Cám ơn Hạnh.
Anh khách sáo rồi đó nghe. Lần sau mà anh còn cám ơn là em nghĩ anh ra.
Đạm cười im lặng. Hạnh cũng không nói nữa. Sỡ dĩ nàng im lặng vì biết
mình vô tình xưng em với Đạm. Tuy gọi là vô tình nhưng biết đâu cái tiếng
đó đã có sẵn trong đầu của nàng. Biết đâu nàng muốn giữa hai người có sự
thân mật và gần gũi với nhau hơn. Trong lòng nàng đã nhen nhúm chút tình
cảm dành cho người lính chiến hiền lành và xa nhà. Nàng thấy thương Đạm
vì anh đơn độc và bơ vơ.