ngửi mùi dầu thơm cảm thấy là lạ…
Em cũng đoán như vậy… cho nên em phải xức dầu thơm. Sống ở đây riết
rồi mình cũng lây mùi sình…
Hạnh bật cười sau khi nói xong. Đạm dừng lại trước hầm chỉ huy để cho
Hạnh bước vào trước. Không có gì nhiều. Không có gì đặc biệt. Chiếc bàn
cây ọp ẹp. Ba cái ghế xiêu vẹo. Mớ giấy tờ bề bộn. Nền đất đen đũi. Không
khí ẩm mốc trộn lẫn với mùi thuốc lá, thuốc súng và mồ hôi người tạo
thành thứ mùi kỳ cục.
Ở trong này hả anh…
Đạm cười cười.
Lính nói cái hầm này có ma…
Hạnh thụt lùi lại sát bên Đạm. Tay nàng nắm chặt bàn tay chai cứng của
anh.
Ma thật hả anh?
Đạm gật đầu cười.
Ông thiếu úy Thiên chết trong hầm này. Ngay trên cái ghế đó…
Đạm đưa tay chỉ vào cái ghế đặt sát vách.
Ổng có nhát anh không ?
Đạm chưa trả lời nàng nói tiếp.
Anh dám ở trong đây một mình à… ghê quá…
Ổng là đồng đội với anh mà. Ổng nhát là nhát mấy thằng việt cộng. Tụi nó
bắn chết ổng mà…
Nhìn quanh quất căn hầm tối mờ mờ Hạnh cười ôm tay Đạm.
Cho em làm đại úy hay đại tá mà bảo em ở trong hầm này em cũng hổng có
thèm… Ghê quá…
Nói xong nàng vội vả quay lưng bước ra trước. Đạm cười nhìn sau lưng cô
bạn gái mới quen được mấy tháng. Gái một con trông mòn con mắt . Phát
đã nói đùa với anh như thế. Riêng Xinh thời sửa lại là gái chửa con trông
lòi con mắt… . Đạm nghĩ thầm như thế trong lúc đi sau lưng Hạnh ra khỏi
hầm chỉ huy.
Sắp tối rồi. Anh phải đưa Hạnh đi về ?
Hạnh cười nheo mắt. Đạm đọc trong mắt nàng chút tinh nghịch và duyên