Cấp trên ra lịnh sao thời mình làm vậy. Còn chuyện thiếu hụt đạn dược thời
anh cũng không biết phải làm sao…
Đang nói Đạm dừng lại khi thấy Hạnh và Đào bước ra. Thấy mặt của hai
ông lính buồn buồn Hạnh ngạc nhiên hỏi.
Hai ông có chuyện gì mà mặt mày ủ rũ vậy?
Đạm cười gượng chưa trả lời Trương lên tiếng trước.
Tụi này bàn về tình hình của đất nước. Anh Đạm nói Mỹ cắt viện trợ nên
súng đạn thiếu hụt. Nếu việt cộng đánh thời mình không có đạn để bắn lại
nó…
Thật hả anh Đạm?
Đào hỏi và Đạm trả lời bằng cái gật đầu. Hạnh nói với Đạm.
Để tuần tới ba em vào thăm em sẽ hỏi ổng. Ổng ở ngoài tỉnh và quen biết
với ông tỉnh trưởng. Nếu có chuyện gì lạ xảy ra chắc ổng cũng biết…
Đạm cười gật đầu im lặng. Đào khều Trương và nói nhỏ cái gì mà Trương
cười lên tiếng.
Anh chị cứ nói chuyện. Tụi này vào nghe nhạc…
Trương với Đào bỏ vào nhà nhường chỗ cho Đạm và Hạnh có thời giờ tâm
tình với nhau.
Hạnh muốn đi coi chỗ làm việc của anh…
Đạm chỉ tay về cái hầm lớn đặt xế bên góc trái cách chỗ họ đứng không xa.
Hầm chỉ huy đó… Có gì đâu mà Hạnh đòi xem…
Nắm tay Đạm Hạnh bước đi khiến cho anh cũng phải bước theo. Hai người
thả bộ trên lối đi dọc ngang giao thông hào, công sự phòng thủ và hầm trú
ẩn. Gió chiều man mát. Bây giờ cuối tháng mười cho nên cũng ít mưa.
Đạm mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài của Hạnh.
Tự dưng anh mỉm cười vu vơ. Bắt gặp nụ cười vu vơ của anh Hạnh hỏi.
Anh cười gì vậy? Anh cười Hạnh phải hôn?
Đạm lắc đầu im lặng.
Nói thiệt đi. Anh mà không nói là em nghỉ anh ra…
Em xức dầu thơm phải không?
Dạ… Anh thích không?
Thích… Lâu rồi chỉ ngửi toàn mùi sình, mùi thuốc súng thành ra bây giờ