Lâu quá không về Sài Gòn... Không biết bây giờ ra sao...
Bao lâu rồi anh không có về Sài Gòn?
Trương hỏi và Đạm trả lời gọn.
Bốn năm...
Chắc anh có bồ ở Sài Gòn?
Nhìn Đào đang đi đầu Đạm do dự giây lát mới trả lời câu hỏi của Trương.
Có... Hồi anh còn học Võ Trường Toản...
Bồ của anh chắc đẹp lắm?
Đạm mỉm cười khi nghe Trương hỏi.
Đẹp mà hiền nữa...
Dứt câu anh thở dài hít hơi thuốc lá rồi nhả khói ra. Khói thuốc tảm mạn
thật nhanh trong cơn gió của ngày ba mươi tết.
Hai người vì hoàn cảnh phải xa nhau nhưng...
Đào mỉm cười nói với hai người đi sau lưng của mình.
Chà... Đông người quá hai anh...
Tiếng cười nói vang lên ồn ào, vui vẻ. Người ngồi, đứng, đi lại nườm nượp
trên khoảnh sân rộng. Trên bốn cái đệm lớn bày đầy lá chuối, nếp, đậu
xanh, thịt ba rọi và đủ các thứ lặt vặt dùng cho việc gói bánh tét. Thấy Đạm
đi chung với Trương và Đào, Phát cười hà hà.
Thiếu úy dô đây đỡ đạn dùm tui thiếu úy ơi. Tự nãy giờ tui bị mấy bả dũa
te tua. Mấy bả nói đàn ông như tui vô tích sự, chỉ có ăn chứ không có làm
gì hết...
Nhịn, vợ của Phát lên tiếng liền.
Thiếu úy thấy tui nói đâu có sai...
Chỉ vào chồng của mình, một tay cầm tách nước trà, một tay cầm điếu
thuốc.
Ổng làm được cái gì. Người ta có hai tay để làm, mà ổng một tay cầm
thuốc lá còn tay kia cầm tách nước trà...
Đạm ngồi vào một chỗ còn trống trên chiếc đệm. Không biết vô tình hay cố
ý mà anh ngồi đối diện với Đào. Hướng về Nhịn anh cười cười.
Chị đừng có phàn nàn. Ổng coi vậy mà được việc lắm. Mình ăn tết lớn năm
nay là do ý kiến của ổng đó...