Phát cười hà hà vì được xếp bênh vực. Nhìn một vòng mọi người đang ngồi
quanh mình Đạm cười chúm chiếm.
Tôi với ông Phát đã bàn...
Dừng lại khi thấy Phát đưa ngón tay lên miệng làm dấu cho cấp chỉ huy
đừng có nói xong anh mỉm cười tiếp.
Tôi chỉ nói cho anh chị em biết chút chút thôi. Tết này ngoài chuyện ăn
uống linh đình, mình sẽ có một vài chuyện đặc biệt hơn...
Mọi người nhao nhao lên tiếng nhất là các bà vợ của lính. Đạm lắc đầu
cười.
Cái này thuộc về bí mật quân sự nên tôi không được nói cho tới ngày mồng
một. Mấy bà giao cho tôi làm cái gì đây?
Mận, vợ của Xinh, đang ngồi bên cạnh cười hỏi.
Thiếu úy biết gói bánh tét?
Ăn thời nhiều nhưng gói thời chưa bao giờ làm...
Nhịn chợt xen vào.
Vậy là thiếu úy giống ông Phát rồi... Thôi để thiếu úy ngồi nói chuyện cho
vui...
Đạm cười vui.
Cám ơn chị Nhịn... Tôi mà gói thời lúc nấu xong chắc lá chuối sẽ đi một
đàng còn nếp sẽ đi một nẻo...
Mọi người bật cười mà cười nhiều nhất chính là Đào. Trương đưa đòn bánh
tét ra ngay trước mặt của Nhịn.
Tôi gói như vầy chị coi có được không?
Cầm đòn bánh tét của Trương lên ngắm nghía, nắn bóp rồi Nhịn lên tiếng
khen.
Chà... Chửn quí Trương gói không thua gì tui. Có được một ông chồng như
ổng tôi cưng, tôi bế tối ngày...
Mọi người cười sặc sụa vì câu nói của Nhịn và nhất là nhìn khuôn mặt đỏ
bừng của ông chuẩn úy trẻ. Đào nói trong tiếng cười.
Cho chị đó...
Nhịn lắc đầu quầy quậy.
Thôi cô Hạnh ơi... Một mình ông Phát là tui đã ná thở rồi... Hồi còn con gái