Mọi người lăn ra cười vì câu nói giỡn của Thắng. Trương phụ họa.
Mai mốt khi việt cộng đánh đồn thời tôi phải kêu Đào ra đứng bên cạnh cho
khỏi sợ teo thằng nhỏ...
Chưa dứt cơn cười mọi người lại cười lớn hơn vì câu nói của Trương.
Thắng nói trong lúc đưa cho vợ đòn bánh tét anh vừa cột dây xong.
Phải đó chửn úy. Có bà xã bên cạnh mình lên tinh thần dữ lắm... Sống cùng
sống mà chết cùng chết đó chửn úy...
Liếc nhanh chồng đang ngồi bên cạnh Đào thì thầm.
Anh sợ thời cứ sợ mà không được teo...
Nói tới đó nàng ngưng bặt vì mắc cỡ. Mới lấy chồng nên nàng chưa dạn dĩ
để nói hết câu như Nhịn, Nhàn hay Mận. Tuy nhiên mọi người đều hiểu nên
bật cười vui vẻ. Riêng Đạm chỉ cười gượng. Đốt điếu thuốc anh im lặng
nhìn ra quãng đồng không mông quạnh. Nắng của ngày cuối năm ấm. Gió
man mát. Anh cảm thấy nhớ nhà. Lâu lắm rồi anh không về thăm người mẹ
già nua và bệnh hoạn.
Thấy Đạm ngồi im có vẻ buồn rầu Phát cười vỗ vai.
Mình lai rai vài chung đi cho đỡ buồn nghe ông thầy...
Đạm ngước lên cười.
Anh không sợ bả la sao mà rủ tôi nhậu...
Phát cười cười.
Tết nhất mà ông thầy... Mấy thằng du kích la tui mới sợ chứ bà xã tui la
nghe càng đã lỗ tai... Bả la như người ta ca vọng cổ…
Đạm cười ha hả. Phát vào nhà rồi lát sau trở ra cầm trên tay chai rượu và
hay cái ly bằng nhựa. Vừa trông thấy chai rượu Đạm bật kêu.
Chà... Hennessy... Ông sang dữ nghe...
Phát cười chúm chiếm.
Của thằng em bà con tui nó mừng tuổi tui đó ông thầy...
Mở chai rượu Phát nói tiếp.
Ông thầy muốn pha hay nguyên chất?
Pha bằng cái gì?
Nước dừa xiêm...
Đạm gật đầu.