Được... Tôi xin một ly
Phát hướng về Trương.
Chửn úy làm một ly cho ấm bụng nghe chửn úy...
Liếc nhanh vợ Trương cười cười.
Một ly thôi... Tôi mà ngủ đêm nay là phiền lắm...
Phát cười pha hai ly rượu xong đưa cho Đạm và Trương. Tiếp theo anh pha
thêm ba ly, một cho mình và hai ly kia cho Xinh và Thắng. Đưa ly rượu lên
mũi hít một hơi thật dài Đạm cười nói một mình.
Thơm thật...
Nhấp một ngụm nhỏ anh chắt lưỡi rồi nói với Phát.
Hennessy mà pha với nước dừa xiêm có mùi vị lạ lắm...
Đào nhìn Đạm đang ngồi đối diện với mình. Chân mang giép râu, mặc bộ
bà ba đen, tóc hơi dài và hơi rối, khuôn mặt xương xương xạm nắng, anh
không còn dáng vẻ của cậu học trò mấy năm về trước. Vẻ nhút nhát, rụt rè,
mơ mộng và lãng mạn biến dạng thành nét ưu tư, buồn bã và trầm lặng.
Tiếng cười của anh tuy vẫn còn trong sáng nhưng thấp thoáng một cái gì
gượng gạo. Đào nhận ra được ánh mắt của cậu học trò mà nàng yêu cách
đây bốn năm có nhiều lo âu, thấp thỏm và xa lạ. Ngần thứ ấy khiến cho
nàng cảm thấy người tình xưa và mình có một khoảng cách, một chút thôi,
song vẫn là cách ngăn mà nàng biết mình sẽ không bao giờ vượt qua được.
Đạm là cái gì sâu kín nàng không bao giờ hiểu được. Từ đó nàng cảm thấy
anh quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn. Anh có một hấp lực kéo nàng lại gần, để
cho nàng tìm tòi, khám phá ra những gì ẩn chứa sau khuôn mặt khắc khổ và
tâm hồn có nhiều ưu tư, phiền muộn của một người lính chiến đang trấn
đóng ở một tiền đồn heo hút xa xôi.
Dường như biết có người đang kín đáo quan sát mình và người đó là Đào
nên Đạm im lặng uống rượu và nhìn ra quãng đồng không mông quạnh.
Trời xế chiều. Nắng cuối năm vàng úa đọng trên mái nhà lá đã đổi màu
thành xám xịt. Trời xanh và thật cao. Không gian thật tĩnh lặng. Nhưng
trong sự tĩnh lặng đó mơ hồ có thứ tai ương không báo trước. Tai ương là
những quả 82 ly đến từ cánh đồng bên kia con rạch, sau những gò đất cao.
Tai ương phát ra từ khẩu súng bắn sẻ của tên du kích; từ khẩu B40 làm nổ