Tiếng củi nổ lốc bốc. Quay nhìn nồi bánh tét đang sôi Đạm hỏi nhỏ Đào.
Mình nấu mấy đòn?
Đào cười lặng lẽ trong bóng đêm.
Dạ... Em không có nồi lớn nên chỉ nấu có ba đòn. Thật ra em chỉ muốn nấu
cho vui, cho có cái cớ để thức đón giao thừa...
Vừa nhỏm dậy Trương lại ngồi xuống khi nghe bản Đồn Vắng Chiều Xuân
của Trần Thiện Thanh vang lên.
Em thích bản nhạc này...
Trương cười nói với Đạm và anh cũng gật đầu.
Anh cũng vậy... Tuy ở đây mình không có rừng mai...
Đào mỉm cười trong bóng tối. Tiếng hát của Nhật Trường trầm ấm và thiết
tha.
- Ðầu xuân năm đó anh ra đi
Mùa xuân này đến anh chưa về
Những hôm vừa xong phiên gác chiều
Ven rừng kín hoa mai vàng
Chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ
Mùa hoa năm đó ta chung đôi
Mùa hoa này nữa xa nhau rồi
Nhớ đêm hành quân thân ướt mềm
Băng giòng sông loang trăng đầy
Lòng muốn vớt ánh trăng thề viết tên em
Ðồn anh đóng ven rừng mai
Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa
Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy
Cho chiến sĩ vui miền xa xôi...
Hẹn em khi khắp nơi yên vui
Mùa xuân ngày đó riêng đôi mình
Phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai