Nhẹ rớt trên vai đầy, hồn chơi vơi
Ngỡ giữa xuân vàng, dáng em sang...
Giơ tay xem đồng hồ Trương cười nói với Đạm.
Chắc em phải ngủ một giấc rồi thức dậy đón giao thừa. Anh với Đào ngồi
canh bánh tét đi...
Hít hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ Đạm nói nhỏ. Dường như anh không
muốn Trương đi ngủ vì như vậy chỉ còn mình anh với Đào.
Mới có 9 giờ mà Trương. Ngồi nghe nhạc nữa đi...
Đào mỉm cười biết được ý của Đạm. Dường như muốn chọc anh nàng giở
nắp nồi bánh tét để xem nước còn nhiều hay ít xong nói với chồng.
Nước gần cạn rồi... Anh châm thêm nước rồi đi ngủ cũng được. 11 giờ rưởi
em gọi anh dậy đón giao thừa
Khi Trương ngồi dậy định đi lấy nước Đạm xua tay.
Trương cứ nằm nghe nhạc đi... Để anh lấy nước cho...
Đào liếc Đạm một cái rồi tủm tỉm cười. Nàng biết ông đại đội trưởng ngại
ngồi một mình với nàng. Tuy nhiên Trương đâu chịu để Đạm đi lấy nước
trong lúc mình lại ngồi nghe nhạc.
Thôi để em đi lấy... Anh ngồi uống trà và ăn mứt đi... Mứt gừng ngon lắm
anh...
Dứt lời Trương đi vào trong nhà. Nhìn theo bóng chồng Đào thì thầm.
Đào đâu có ăn thịt anh đâu mà anh sợ ngồi một mình với em...
Đạm cười lắc đầu.
Anh không muốn Trương hiểu lầm. Anh coi Trương như em út trong nhà...
Bật cười hắc hắc Đào vặn.
Còn anh coi em như thế nào?
Cũng như vậy...
Em không chịu... Phải có gì đặc biệt hơn em mới chịu...
Đạm thở dài. Hít hơi thuốc lá rồi quay nhìn vào bóng tối mịt mùng anh cất
giọng buồn buồn.
Anh vui vì có Đào bên cạnh. Ít ra anh cũng có người nói chuyện và an ủi
lúc mình cô đơn và buồn rầu. Tuy nhiên...