xôi với những người lính thân quen.
Nhạc chuyển sang một ca khúc khác của Trần Thiện Thanh cũng nói về
mùa xuân.
- Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường
Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường
Ðường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng
Chiều nao đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng ...
Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời
Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời
Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu
Chú rể ngân ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu
Đào ngước lên nhìn Đạm khi nghe câu Ngày xửa ngày xưa đôi tachung nón
đôi ta chung đường... . Ánh mắt của nàng thăm thẳm cùng với nụ cười hơi
mím như muốn nói lên điều gì song được kềm giữ lại. Đạm cũng nhìn lại
nàng rồi quay đi chỗ khác. Cũng may là Trương mãi cúi đầu nhìn xuống
chiếu như để hết tâm hồn vào lời ca cho nên anh không thấy được cử chỉ
bất thường của hai người.
Đạm khom người đốt điếu thuốc. Đào ngửi được mùi khói thuốc thơm
nồng nàn đang tản mạn trong không khí. Từ khi về đây không ít thời nhiều
nàng quen ngửi mùi khói thuốc hăng hắc của Trương, nhất là của Đạm bởi
vì anh là người hút thuốc nhiều nhất và ở cạnh nàng nhiều nhất. Trương
không hút thuốc nhiều. Anh chỉ hút xả giao cũng như anh mua thuốc để
mời người khác nhiều hơn là tự mình hút. Chỉ có Đạm. Ông láng giềng của
nàng hút thuốc liên miên từ lúc mở mắt cho tới khi đi ngủ. Mới đầu nàng
còn than phiền sau đó để mặc Đạm hút cho cháy phổi luôn.
- Mười mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui chinh chiến.
Anh xuôi miền xa bao lần đếm bước xuân qua
Anh ơi, kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng