bờ con rạch lờ đờ nước chảy ngoài hàng rào kẽm gai. Nàng ngồi đây, canh
nồi bánh tét đêm ba mươi chỉ vì một chút lòng thương, yêu hay tội nghiệp
hai người lính. Điều đó có đúng không hay chỉ là cảm nghĩ?
Che miệng ngáp dài Trương cười nói với Đạm.
Em đi ngủ… Giao nồi bánh tét cho anh và Đào coi chừng…
Hít hơi thuốc Đạm cố nói một câu để giữ Trương ngồi lại.
Còn sớm mà… Thức đón giao thừa rồi hãy ngủ. Mai mình đâu có làm gì…
Trương cười cười đứng dậy.
Em cũng muốn thức cho vui nhưng mà hai con mắt cứ nhắm lại…
Quay sang vợ đang ngồi nhìn vào đêm tối anh cười tiếp.
Mười một giờ rưởi em kêu anh dậy đón giao thừa nghe cưng…
Đào cười gật đầu. Nhìn theo bóng Trương Đạm nhẹ thở dài. Nàng ngước
lên khi nghe tiếng thở dài của người ngồi đối diện với mình.
Anh uống thêm trà…?
Ngần ngừ giây lát Đạm đưa tách trà gần cạn cho Đào rót thêm xong cất
tiếng nói bâng quơ.
Đêm yên tịnh quá…
Đào cười im lặng cúi đầu nhìn nồi bánh tét đang sôi. Lửa bập bùng cháy.
Trong bóng tối mờ mờ Đạm thấy được mái tóc đen dài phủ gần nửa mặt.
Mũi cao và thẳng. Làn da trắng mờ. Chiếc áo bà ba màu mỡ gà. Đào ngồi
đó, im vắng và lạ lùng như pho tượng. Mới có bốn năm mà tưởng chừng
như lâu thật lâu. Ngày xưa… Trúc Đào dịu dàng, e lệ đi bên cạnh anh sau
buổi tan trường. Nắng vàng đổ trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm rợp lá cây.
Tà áo dài trắng bay trong cơn gió nhẹ trên cầu Thị Nghè. Tiếng cười hồn
nhiên. Ánh mắt long lanh.
Anh Đạm…
Đạm mỉm cười ngước lên nhìn khi nghe Đào gọi nhỏ.
Anh nghĩ gì vậy?
Nhớ lại thời còn đi học…
Đi học mà lúc nào? Tiểu học hay trung học?
Đạm cười vặn.