Đạm hỏi lại lần nữa. Đào trả lời yếu ớt. Tiếng nói của nàng chìm mất trong
tiếng nổ của mọt chê.
Dạ em bị tức ngực…
Đạm quay nhìn Đào giây lát rồi sau đó đưa tay sờ soạng lên mặt, lên ngực
và khắp nơi trên người của nàng. Đào thều thào.
Anh… Anh làm gì vậy?
Anh rờ xem Đào có bị thương không. Nếu bị thương sẽ có máu chảy…
Đào mỉm cười. Trong bóng đêm mờ mờ nàng thấy được một nửa khuôn
mặt của người tình xưa. Mái tóc đen rối. Bộ trây di màu xanh.
Đào còn sợ không?
Dạ em không sợ… Có anh bên cạnh em không sợ gì hết…
Đạm quay nhìn Đào và thấy nàng đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười dịu
dàng, đằm thắm và ngời sáng thứ hạnh phúc mong manh chỉ có được trong
chốc lát của một người, tuy không phải là lính nhưng đang trực diện với
khổ đau và lo âu của lính. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon nhỏ hơi bắt đầu
chai cứng của Đào anh xiết nhè nhẹ như biểu lộ chút thân mật và âu yếm.
Em can đảm lắm…
Đạm thì thầm. Đào cảm thấy lòng mình ấm áp và nỗi lo sợ bỗng tan biến vì
cử chỉ và lời nói của người tình xưa. Tiếng départ của mọt chê im hẳn. Đạm
leo lên trên miệng giao thông hào rồi đưa tay cho Đào nắm lấy để kéo nàng
lên.
Chắc hết pháo kích rồi. Đào lạnh không?
Em không lạnh nhưng em cần đi thay quần áo. Quần áo của em ướt rồi. Em
muốn mặc quần áo mới để đón giao thừa…
Đạm cười lặng lẽ trong đêm tối khi nghe câu nói của Đào. Nàng vẫn còn
giữ cái tính lúc còn đi học là thích mặc quần áo mới nhất là trong những
ngày tết. Trương bước ra cửa và đụng đầu với vợ.
Em có bị gì không?
Không… Chỉ có dơ hết quần áo của em… Anh có bị gì không?
Trương hôn lên tóc vợ và nói với giọng dỗ dành.
Anh không có sao hết. Ráng chịu đi cưng… Mai mốt mình đi ra Cà Mau