lính trong đồn. Anh nghi lính của mình có người làm nội tuyến cho địch…
Thật hả anh?
Trương hỏi còn Đào không nói gì hết. Hít hơi thuốc thật dài Đạm gật đầu.
Nếu mình biết áp dụng tình báo nhân dân để nghe ngóng tình hình của địch
thời ngược lại họ cũng có thể cho người làm lính trong đồn hoặc móc nối
lính của mình hoạt động cho họ…
Trương gật gù như nhìn nhận lời nói của Đạm.
Em đồng ý với anh. Việc nhân viên tình báo của địch giả làm lính trong đồn
hay móc nối lính của mình là chuyện có thể xảy ra…
Anh Đạm nghi là lính trong đồn làm nội tuyến cho địch. Mà anh biết ai
chưa?
Im lặng giây lát Đạm mới trả lời câu hỏi của Đào.
Anh chỉ nghi ngờ thôi mà chưa biết rõ ai… Muốn biết một cách chắc chắn
mình phải mở cuộc điều tra ngầm…
Anh tính nhờ tụi này làm phụ anh…?
Đạm chưa kịp trả lời Đào đã nói tiếp với giọng nửa giỡn nửa thật, nửa nũng
nịu và nửa vòi vĩnh của một đứa em gái.
Anh Trương là lính nên phải làm theo lệnh của anh. Còn em, anh muốn em
làm là anh phải trả công em mới chịu làm…
Trương bật cười hắc hắc vì câu nói của vợ. Riêng Đạm cũng mỉm cười im
lặng không nói gì hết. Anh lờ mờ đoán Đào muốn nói tới điều gì. Bới chén
cơm đưa cho chồng Đào cười nói với Trương và Đạm.
Em còn một ý kiến hay lắm. Hai anh có muốn nghe?
Đạm nhìn Trương và bắt gặp Trương cũng đang nhìn mình. Cuối cùng Đạm
lên tiếng.
Ý kiến gì? Thuộc phạm vi gì?
Đào cười cười nhìn hai người lính đang chiếu tướng mình thật kỹ.
Nhiều đứa con nít trong đồn tới tuổi đi học mà không được tới trường. Em
tính mở một lớp dạy cho chúng nó học. Mình dạy cho nó biết đọc, viết
cũng là điều bổ ích… Phải không anh?
Đào nhấn mạnh ba tiếng trên trong lúc ngước nhìn Đạm. Nàng biết anh là
người duy nhất cho phép nàng mở lớp học.