Lý do nào thúc đẩy Đào làm chuyện đó?
Đạm lên tiếng hỏi trong lúc đặt chén cơm và đôi đũa xuống chiếu. Anh giơ
tay ngăn không cho Đào bới thêm cơm rồi cười nói.
Cám ơn em… Anh no rồi…
Có nhiều lý do thúc đẩy em muốn mở lớp dạy học. Thứ nhất là em muốn có
việc gì để làm. Ăn, ngủ, đọc sách riết cũng chán. Nhàn cư vi bất thiện. Hai
anh cũng biết điều đó. Không có làm việc gì em cảm thấy mình vô dụng.
Lý do thứ nhì là em tội nghiệp cho những đứa con nít trong đồn. Dạy cho
chúng nó biết đọc, viết là bước đầu để mở mang trí óc của chúng…
Đạm gật gù còn Trương nhìn vợ với ánh mắt trìu mến và cảm phục.
Trương nghĩ sao?
Ực ngụm nước trà nguội Trương giơ tay lên.
Em đồng ý và hoan nghinh ý kiến của Đào. Tuy nhiên có một trở ngại là
mình tìm đâu ra sách vở, giấy mực và đủ thứ để mở lớp học…
Đốt điếu thuốc Đạm cất giọng chậm và khàn khàn.
Anh có quen với đại úy Tịnh, làm ở phòng tâm lý chiến của tiểu khu. Ăn tết
xong anh sẽ xin ổng giúp mình. Sau tết Hạnh hỏi các gia đình binh sĩ để
biết mình có bao nhiêu học trò cũng như cần bao nhiêu dụng cụ để mở một
lớp học.
Gật đầu Trương nói với giọng sắm nắm.
Em sẽ bàn với ba ông Xinh, Thắng và Phát. Lính của mình cả đống, cất
làng cho dân còn được huống hồ gì trường học của cô giáo Đào…
Nói xong Trương cười hắc hắc. Đạm cũng mỉm cười. Trong bóng tối thầm
lặng của đêm trừ tịch anh thấy một đôi mắt long lanh nhìn mình với tất cả
đằm thắm và dịu dàng.