cuối cùng xong anh quẹt diêm đốt thuốc lá rồi lên tiếng.
Mấy giờ rồi?
Liếc đồng hồ đeo tay của mình Tầm trả lời gọn.
Sáu giờ rưởi rồi anh Ba…
Hít hơi thuốc lá thật dài, nhả khói ra từ từ Thắng ra lệnh cho Tầm đi gọi
lính để lo dựng cột cờ.
Đạm, Trương và Đào đứng trước cửa nhà nhìn Thắng, Xinh và Phát chỉ huy
lính dựng cột cờ. Ngắm thân cây cao và thẳng tắp Trương quay qua cười
nói với Đạm.
Cột cờ đẹp quá. Mình mà treo quốc kỳ lên là hách vô cùng…
Đạm mỉm cười đốt điếu thuốc.
Hách thời cũng hách mà cũng mệt đó. Tụi nó sẽ pháo vào đồn mỗi ngày…
Quay qua Đào anh cười tiếp.
Chừng nào mình mới hát quốc ca và thượng kỳ được cô giáo?
Đào bật cười thánh thót khi được Đạm gọi là cô giáo.
Thứ hai tuần tới thưa anh. Ngày mai em mới bắt đầu dạy cho mấy anh lính
hát quốc ca. Chắc cũng mất ba bốn ngày họ mới thuộc… Anh thuộc chưa?
Đạm cười nhỏ không trả lời. Đào nói tiếp.
Anh và anh Trương không thuộc là bị đòn nghe chưa… Hai ông trưởng và
phó mà không thuộc bài và hát trật là không được đâu. Cấp chỉ huy là phải
làm gương cho lính…
Trương cười hắc hắc khi bị vợ lên lớp. Riêng Đạm liếc nhanh cô giáo rồi
cười hỏi.
Lớp học hát mấy giờ mới bắt đầu?
1 giờ trưa bắt đầu và tan lúc 4 giờ chiều…
Bỏ tàn thuốc rơi xuống đất rồi lấy chân giẫm lên Đạm cười cười.
Tôi sẽ trình diện cô giáo đúng giờ…
Nói xong anh giơ tay chào rồi bước nhanh về phía hầm chỉ huy. Sau lưng
anh vang lên giọng cười vui tươi của Đào.
Trên khoảnh sân rộng nơi góc trái của đồn đầy đặc lính ngồi đứng chờ tới
giờ để học hát. Trong số người hiện diện có đủ ba ông trung đội trưởng và
lính dưới quyền chỉ huy của họ. Kém năm phút một giờ Đào xuất hiện