Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 12
6 giờ sáng. Hôm nay Thắng thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh có lý do đặc
biệt để thức sớm. Hôm nay là ngày dựng cờ của đại đội. Tự pha trà, rót một
tách trà còn bốc khói anh bước ra sân. Men theo giao thông hào anh đi dần
về chỗ sân chính. Mặt trời ưng ửng đỏ nơi quãng đồng không mông quạnh.
Miệng ngậm điếu thuốc, tay trái cầm tách trà, tay mặt của anh vuốt nhẹ lên
cột cờ láng bóng. Phải mất hơn tuần lễ tìm kiếm, anh và lính của trung đội
dưới quyền mới chọn được một cây tràm ưng ý. Gần hai chục người mới
khiêng nổi thân cây tràm cao ba chục thước và đường kính hai gang tay.
Sau một tuần lễ hì hục nào cưa, đục, bào, thân cây tràm biến thành cột cờ
được đánh bóng và sẵn sàng để dựng lên. Anh ra xóm nhà lá nhờ bác Năm
chọn ngày lành tháng tốt. Hôm nay sẽ là ngày dựng cột cờ và thứ hai tuần
tới sẽ là lễ thượng kỳ đầu tiên. Thắng vuốt dài dài theo thân cây trơn bóng.
Anh cảm thấy như vật vô tri này chứa đựng một cái gì thiêng liêng và cao
cả.
Chiến hả anh Hai?
Hơi ngước lên khi nghe có người nói, Thắng thấy Tầm, tiểu đội trưởng tiểu
đội 3 của trung đội 2 dưới quyền chỉ huy của mình đang bước tới. Tay cầm
ly cà phê, tay cầm điếu thuốc Tầm cười nói tiếp.
Tôi khoái cây cột cờ này. Tôi chưa thấy cây nào thẳng, cao và bự như cây
này. Chắc phải vài chục năm nó mới bị mục…
Nhẹ gật đầu rít hơi thuốc, Thắng vuốt nhẹ nhẹ lên thân cây rồi mỉm cười
nói với Tầm.
Mày chuẩn bị xong chưa? Tới giờ mà bị trục trặc là ê mặt nghe mậy. Ông
thầy ổng giao cho mình mà hư bột hư đường là coi hổng đặng nghe mậy…
Tầm cười hớp một hớp cà phê.
Xong hết rồi anh Ba. Tôi đã cho mấy thằng nhỏ đổ móng rồi. Hôm nay
mình chỉ còn dựng cột cờ…
Thắng gục gặt đầu tỏ vẻ hài lòng khi nghe Tầm nói. Hớp ngụm nước trà