sắm quần áo mới…
Đạm bước tới chỗ bếp lửa đang còn cháy. Nhấc lấy nấp nồi bánh tét anh
cười nói với Trương.
May mà tụi nó không pháo trúng nồi bánh tét của mình…
Trương cười nói trong lúc ngó vào nồi bánh tét sắp sửa cạn nước.
Giờ này mà có tô phở tái…
Gật gật đầu Đạm nói trong lúc khom người đốt điếu thuốc. Hít hơi dài xong
anh đưa gói thuốc mời Trương nhưng Trương lắc đầu cười.
Em không ghiền thuốc lá mà em ghiền khúc bánh mì thịt…
Cười ha hả Đạm chắt lưỡi. Anh quay nhìn khi nghe Đào lên tiếng.
Em có thịt kho, dưa cải và cơm nguội anh và anh Đạm ăn không?
Ăn liền…
Trương trả lời thật nhanh còn Đạm gật đầu nhè nhẹ.
Mình ăn tối nay rồi mai mồng một còn thịt kho không?
Em kho nhiều lắm. Ăn tới mồng ba, mồng bốn cũng chưa hết…
Đào vừa nói vừa quay trở vào nhà. Lát sau nàng bưng thức ăn ra bày trên
chiếu. Đạm bỏ vào nhà của mình. Tuy ngồi ngoài sân Trương cũng nghe
được anh nói chuyện trên máy liên lạc. Lát sau Đạm trở ra cười nói với
Trương.
Anh gọi máy hỏi thăm thời ông Phát báo cáo là phe mình không có ai bị
thương…
Đào bới cơm ra chén cho ba người. Vừa nhai Đạm vừa cười nói với nàng.
Ngon quá… Ăn thịt kho của Đào anh nhớ tới má của anh. Bà cũng kho
ngon như vầy…
Đào cười lên tiếng.
Nếu anh muốn ăn với tụi này thời em sẽ nấu cho anh luôn…
Đạm ngần ngừ giây lát.
Anh đang ăn ở nhà ông Phát mà bây giờ bỏ đi cũng kỳ. Trừ khi nào…
Ngừng lại giây lát để uống hớp nước trà Đạm mới lên tiếng nói cho Trương
và luôn cả Đào nghe nữa. Giọng của anh chậm và nghiêm nghị.
Mình đã dũa nó te tua mà tại sao nó còn pháo mình được và pháo nhiều hơn
nữa. Anh nói cho hai em nghe một chuyện mà hai em đừng có nói lại với