Đạm ngưng nói khi thấy Trương từ trong nhà bước ra. Bản nhạc Xuân Này
Con Không Về của Duy Khánh vang lên làm cho ba người im lặng chú ý
nghe.
- Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngỏ
mà tin con vẫn xa ngàn xa
ôi nhớ xuân nào thưở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
đỏ hây hây những đôi má đào
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
ba ngày xuân đi khoe phố phường
Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẻ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
Mẹ thương con xin đợi ngày mai ...
Đạm thở dài một cách kín đáo vì không muốn cho hai người đối diện biết
mình buồn. Hai năm ở ngôi đồn biệt lập này anh chỉ đi phép có một lần. Đó
là mười ngày phép đặc biệt vì lý do mẹ già đau nặng. Hai năm, cứ mỗi ba
tháng, anh ra tỉnh lỵ đưa tiền cho một người bạn cùng khóa gởi về nuôi bà
mẹ già ở Mỹ Tho. Hai năm, hai cái tết, anh đón xuân ở tiền đồn hẻo lánh xa