Tôi vẫn nhớ ngày đó như in. Tôi đã nói nhỏ bảo ba đi, nhưng ba bận đi
làm rồi. Vậy là má sẽ đi. Tôi cố không thể hiện sự thất vọng của mình vì
như thế là không tốt. Tôi chỉ muốn ba đi, giống như khi đi họp phụ huynh
vậy. Vì tôi nghĩ mọi người sẽ thích người cha đẹp trai, hài hước của mình
hơn. Còn má hơi mập, lại nóng tính, và vì tôi lúc đó nghĩ lần mình ghét má.
Vì má thường phạt tôi mỗi lần tôi nghịch như chạy chơi té trầy tay, trèo cây
rách áo... Còn ba luôn là người cưng chiều và bao che những tội lỗi đó. Khi
ấy, tôi đã nghĩ mình chỉ yêu ba thôi.
Tối đó, tôi không đặt đồng hồ. Lúc này, nó vô hình giống như tôi và
chỉ khi nào cần, nghĩ đến nó thì nó sẽ hiện ra. Tôi ngắm nhìn tôi-lớp-7 ngủ,
nghĩ đến sáng mai và cảm thấy buồn.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với má, ăn mặc chỉnh tề. Má cũng mặc
bộ đồ đẹp nhất của mình. Hai má con chỉ lên gặp thầy văn thư ký tên và
nhận phong bì nhưng má cứ căng thẳng. Má nắm chặt tay tôi-lớp-7 trên
đường đi đến phòng văn thư. Tôi-17-tuổi đọc được trong mắt má niềm vui
và tự hào không diễn tả được thành lời. Trên đường về, má đưa tôi-lớp-7 đi
ăn kem. Tôi cứ cầm kem ăn ngon lành sau lưng má, còn má đạp xe chở tôi
về.
Tôi nhớ rằng, mình đã ân hận vì việc đó. Từ lúc tôi lớn thêm một chút,
biết nghĩ cho đến tận bây giờ, tôi cảm thấy có lỗi với má vì lúc ấy tôi nghĩ
mình không yêu má. Vì lúc ấy, trong một tích tắc, tôi đã xấu hổ về má.
Trong khi đáng nhẽ ra, má phải xấu hổ vì một đứa như tôi.
Trong khi tôi-lớp-7 vui vẻ ăn kem, còn tôi-17-tuổi khóc. Tôi cứ khóc
không sao nín được. Tôi cứ luôn miệng xin lỗi má dù biết má không nghe
thấy.
Tối đó, tôi-lớp-7 kể lại chuyện đến trường cho ba nghe, và phụ má rửa
chén. Ba hỏi tôi có vui không, và cái miệng nhỏ trả lời: "Có". Tôi-lớp-7 hỏi
má.