- Lộn ruột không? Ra xin một hạt đi.
- Dẹp mày đi.
- Có mà dẹp mày đi đấy. Rủ người ta đi chơi thôi cũng không nên cơm
nên cháo, không ra ngô ra khoai gì sất. Không khéo cứ lần lữa mãi, rồi đến
ngày hoa đã trồng trong chậu thì quá muộn rồi, hiểu không? Tao thấy
Quỳnh vô tư lắm, mày cứ xa xôi thế thì có khi nhỏ chẳng hiểu được tâm ý
của mày đâu. Mà nếu có đoán ra được thì cũng mơ mơ hồ hồ, không dám
khẳng định. Có khi nhỏ lại cho là mình tưởng tượng. Chuyển qua tấn công
trực diện đi mày ơi.
Khang chẳng nói chẳng rằng, ngậm ngùi nhớ lại "thành tích" của
mình.
Khang thích Quỳnh. Không phải như kiểu bạn bè, mà đặc biệt hơn thế.
Đủ để cậu không bao giờ dám nhìn vào đôi mắt nâu tròn long lanh của
Quỳnh lâu. Đủ để cậu cảm thấy những câu chuyện Quỳnh kể thật thú vị. Và
cậu khó chịu với tất cả những tên con trai nói chuyện riêng với Quỳnh quá
mười phút.
Nhưng mọi nỗ lực bật đèn xanh của cậu đều thất bại. Khi cậu muốn
mời Quỳnh đi ăn món gì đó thì lại bảo là tự dưng có tiền tiêu vặt không biết
làm gì, thôi thì đi ăn, rủ thêm Quỳnh cho vui. Kết quả là cô nàng rủ thêm
bạn đi cùng với lập luận "càng đông càng vui". Hôm ấy, phải cố lắm cái
mặt Khang mới không xị xuống vì bị mất cơ hội riêng tư với người mà
mình thích, lại hụt tiền vì một lũ tiểu yêu ăn cứ như bị bỏ đói lâu năm.
Muốn gần gũi với Quỳnh hơn, loại bỏ những đối thủ khác nên cứ hôm nào
có tiết Anh văn là Khang lại nhờ cô bạn hướng dẫn. Nhưng hóa ra với ai cô
bạn cũng nhiệt tình. Ai hỏi bài cũng hướng dẫn.
Có lần, cậu đánh bạo đợi cô bạn đi học về. Vì cậu biết Quỳnh luôn
thích là người về muộn nhất. Cứ khi sân trường chẳng còn bóng áo trắng