Vừa nhác thấy bóng Khang, cô bạn đã cười.
- Cậu định mượn tớ cái gì nữa hả?
- Đâu có.
Cậu gãi đầu, nói thêm.
- Mình chờ Quỳnh về chung cho vui.
- Nắng quá trời chứ có gì đâu mà vui. Khang điên quá.
Khang vội chống chế.
- Tại tớ ghé văn phòng Đoàn, giờ mói ra nên về chung với Quỳnh
luôn.
Hai đứa lại đạp xe đi. Chầm chậm. Và nói nhiều chuyện hơn lần trước,
nhưng toàn những chuyện vụn vặt, chẳng đầu chẳng đuôi. Chẳng ai đề cập
gì đến vé xem phim cả. Đôi vé xem phim nhẹ hều mà sao ở trong túi Khang
nó lại nặng như đá tảng.
Chỉ còn một ngã tư nữa thôi là đến nhà Quỳnh rồi. Ý nghĩ đó tiếp
thêm cho Khang can đảm.
- Cậu có thích Tin Tin không?
- Có.
- Rạp đang chiếu đấy.
- Ừ. Tớ biết.
- Tớ đang định đi xem.
- Tớ cũng vậy.