nào thì cô bạn mới lững thững dắt xe ra. Việc đấy giúp cô bạn tránh phải
chen lấn, xô đẩy ở nhà xe, lại còn được chậm rãi ngắm sân trường trong
nắng trưa.
Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Khang đứng dựa vào tường, bên
cạnh là xe đạp.
- Khang sao còn chưa về?
-Mình chờ Quỳnh.
- Chờ tớ làm gì?
- À, tớ muốn mượn Quỳnh mấy đĩa nhạc.
Cô bạn bật cười.
- Trời đất, vậy thôi mà cũng chờ? Thì nói tên đĩa nhạc rồi hôm sau tớ
mang lên lớp cho. Nhà tớ xa hơn nhà cậu mà.
- Có sao đâu.
Cuối cùng, lời nói "Vì tớ muốn về chung với cậu" cứ nằm im trong
cuống họng, và rồi nó biến mất hẳn, mất luôn. Hai đứa cũng không nói
chuyện nhiều. Chỉ có âm thanh của những vòng xe là rõ ràng nhất trong
một buổi trưa nắng đẹp. Cứ quay đều. Quay đều. Nắng cứ tràn ra, sóng
sánh như mật ong nguyên chất được đựng trong một chiếc hũ đầy tràn.
***
Phong động viên tinh thần nhiều lắm, Khang mới đủ can đảm đợi
Quỳnh ở cổng trường. Cặp vé xem phim nắm chặt trong tay. Hôm trước cậu
đã tự tập trước cái gối của mình những gì cần nói mà sao giờ này lại thấy
không vững tâm.