NHƯ MÙA ĐÔNG RƠI XUỐNG
Fuyu
www.dtv-ebook.com
Viết Tiếp Một Câu Chuyện Cũ
Tự dưng hôm nay gặp lại đứa bạn thời cấp ba ở siêu thị. Hồi đó cũng
không thân nhau lắm, thậm chí Phương phải mất một lúc để nhớ tên, nhưng
bạn cũ gặp lại cũng tay bắt mặt mừng, rồi ngồi uống cà phê ôn lại chuyện
xưa, điểm lại những gương mặt mà bây giờ không còn nhớ rõ đường nét ra
làm sao nữa. Phương không còn nhớ cậu ta ngồi ở vị trí nào trong lớp, đã
làm điều gì hay ho, giỏi cái gì và tệ cái gì. Nhưng một điều Phương nhớ rất
rõ: cậu ta là bạn thân của Trâm Anh, và theo như cậu ta kể thì đến giờ vẫn
còn giữ liên lạc với bạn ấy, nếu không muốn nói là thường xuyên. Vậy là
Phương xin số điện thoại của Trâm Anh.
Suốt một buổi chiều, cậu hết cầm điện thoại lên lại đặt xuống, suy
nghĩ xem có nên gọi không. Cuối cùng, thu hết can đảm, cậu bấm nút.
- Alo, Trâm Anh nghe.
Tư dưng Phương thấy một cảm xúc kì lạ trào lên. Cậu ấp úng mãi
không biết phải nói gì khi nghe lại giọng nói lâu lắm rồi đã không được
nghe.
- Alo, xin hỏi ai đấy ạ? - Trâm Anh có vẻ sốt ruột và có chút đề phòng.
- Mình đây. Phương.
- Phương? Phương nào? Xin lỗi, nhưng mình có khá nhiều bạn tên
Phương.
- Bạn cùng lớp thời cấp ba đây.